Ngoại truyền 1:(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính

Vui là chính, logic chỉ là phụ. Vui vẻ không drama nha, đầu xuân năm mới hãy thả lỏng vui vẻ với nhau🤭

Thân ái~
_____________________

Căn nhà với gam màu ấm áp bình dị, ngày qua ngày vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói ồn ào phát ra từ căn nhà đó. Qua bao năm vẫn vậy, hôm nay cũng thế

"Jeff mày thả cái bình xuống ngay!"

"Bình nào?"

"Định mệnh, cái bình trên tay mày đó, nó giá cả triệu đấy!"

"Mày biết để ý đến giá khi n-! Đệt, bể rồi!"

"...." Một bầu không khí yên lặng quỷ dị ngay sau khi âm thanh vỡ tan của bình sứ vang lên

"Nhỏ Linna về bẻ cổ mày" Những ánh nhìn lên án chĩa về phía thủ phạm của chục giây trước cầm cái bình quơ qua quơ lại kia

"...." Tên có vết rạch trên miệng trừng to đôi mắt không mí như lồi ra bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cái bình bể kia. Sau đó lẳng lặng vớ lấy cái chổi

Nhưng chưa kịp làm gì thì giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc kia đã đến ngay sau lưng họ "Tôi về rồi đây"

Qq, về sớm thế Một cảm giác như bị bắt quả tang xuất hiện làm đám người kia không khỏi chột dạ

Họ quả thật là biết cách làm ăn...ăn nhờ ở đậu lại còn ăn hại....

Linna yên lặng nhìn xuống bình sứ quý giá đã bị vỡ thành nhiều mảnh sắc nhọn nằm yên trên sàn nhà "... Cẩn thận không lại bị thương đấy"

Cô khẽ cười đặt túi đồ lên bàn bếp, cực kì quen thuộc bước qua những đồ vật nằm lăn lóc trên sàn nhà. Mỗi lần những người kia phát bệnh, nhà cô liền thành bãi chiến trường

"Mà.. sao hôm nay cô về trễ thế?" Nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ hơn, trễ hơn nhiều những ngày trước. Bình thường xong việc là Linna sẽ về ngay, có lẽ là vì lo sơ suất một chút thì cái nhà sẽ không còn cứu vãn nổi nữa chăng? Nhưng hôm nay lại về trễ hơn cả tiếng đồng hồ

Cô gái trong cơ thể thiếu nữ tuổi mười sáu với mái tóc dài qua vai ngày nào đã dần lớn lên với vẻ điềm tĩnh, chững chạc hơn. Dần thuần thục, mái tóc dài ngang lưng, vẻ đẹp mềm mại dịu dàng, nụ cười nhẹ trên môi vẫn luôn không biến mất "Chút chuyện nhỏ mà thôi"

Tiếng cười khẽ vang lên, nhanh chóng dọn dẹp mảnh thủy tinh trên sàn nhà trong khi những người kia cũng bắt tay vào dọn mớ hỗn độn mà mình bày ra khi phát điên

Đem những mảnh thủy tinh gói kĩ lại rồi để vào thùng rác bên ngoài. Đứng ở cửa ngẫm nghĩ điều gì đó, Linna như phát hiện ra điểm lạ "Ben, cho tôi hỏi chút, dạo này có ai hay đến gần nhà mình à?"

Giọng nói nhẹ nhàng làm những người kia sực tỉnh đi đến chỗ cô gái "Sao lại hỏi vậy? Chuyện có người qua đường đi lại không phải rất bình thường sao?"

Linna chớp mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi nhẹ giọng nói "Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi"

"... Để chúng tôi kiểm tra xem" Nghe cô ả nói họ cảm thấy không an tâm lắm, nhỏ này xưa nay tinh tế, nhạy bén, mắt nhiều lúc như cái thước đo với cán cân, đồ trong nhà lệch một tí cũng phát hiện ra

Linna yên lặng như ngầm đồng ý. Nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng nắm lấy góc tay áo của Clockwork nhẹ kéo. Clockwork hơi nhíu mày nhưng cũng yên lặng lùi lại đứng cạnh Linna

Lúc đi quần áo đã được giặt sạch sẽ thơm tho mặc trên người trừ khuôn mặt ra nhìn vẫn tương đối ổn, lúc về người đầy máu, nét mặt tươi tắn, sảng khoái có chút như lại phát điên phát tiết

Linna:... Đoán bừa lại trúng à?

"Linna, tôi đói rồi" Tên giết người hàng loạt tung dao có lưỡi dao dính máu lên rồi bắt lấy, tâm tình cực kì thoải mái. Linna nghe vậy, muốn nói lại thôi, cũng chỉ cười cười cho qua chuyện

Hỏi gì? Hỏi là có tra khảo ra ai? Hỏi người họ giết là ai? Giết có đúng người cần giết? Vô nghĩa, họ là kẻ giết người, thích thì giết, cần lí do sao? Huống hồ gì, hôm nay những kẻ này phát bệnh, dập phá nhà cửa của cô đã là kìm nén nương tay rồi, đi kiểm tra nhà không khác gì cái cớ để xử lí cơn khát máu trong họ

Linna yên lặng nhìn sang Clockwork người hôm nay không phát bệnh mà ngầm cảm ơn. Cho dù có đúng hay không, thì hôm nay quả thật cần kiểm tra xung quanh một lượt. Nếu thật sự có người theo dõi, nhân lúc những kẻ giết người đó không ở đây mà tấn công hoặc lẻn vào nhà với vũ khí trên tay điều tra thì sẽ khá phiền phức

Linna dậy rất sớm, trời chưa sáng cô đã dậy. Những người kia là 'một đám cú', ngủ ngày thức đêm là chuyện bình thường. Được vài ba người là còn dậy. Họ không ở Slendermansion mà thường sẽ đến nhà Linna, giống như chia ra để ở vậy. Thỉnh thoảng sẽ có người khác đến nữa, dù sao ở đây sẽ không bị quản quá gắt gao hay sẽ lo bị quý ngài kia xử phạt

Âm thanh chuông cửa vang lên, những kẻ tưởng chừng như đang ngủ đã ngay lập tức trừng mắt ngồi bật dậy, trên tay lại như phản xạ có điều kiện mà vớ lấy vũ khí bên cạnh

Linna cầm lấy điều khiển mà chỉnh lại nhiệt độ phòng, trên tay là đĩa bánh mì phủ mứt mới làm xong, đặt xuống bàn ăn, ung dung chuẩn bị trà và sữa như những bữa ăn sáng bình thường"Một ngày tốt lành, đến ăn sáng đi"

Biểu cảm của những người kia rất phong phú, lúc nhướn mày lúc thì nhíu mày khó chịu, có lẽ là vì bị ép thức dậy chăng?

Làm xong mọi thứ, đến khi những 'tổ tông' kia đã chịu lết xác vào phòng bếp hết thì Linna mới dám ra mở cửa. Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên mọi nẻo đường, đã dần xua tan đi cái lạnh buổi đêm. Ngược sáng là hai người trung niên trong bộ đồ sang trọng đối diện với Linna "Một ngày tốt lành"

Linna khẽ cười nói, một vẻ thân thiện lịch sự lùi lại như mời hai người trước cửa vào nhà. Thành thật mà nói, nếu không phải hôm qua đã dọn dẹp lại nhà cửa thì Linna cũng không dám cho người vào

Còn về những sát nhân kia? Phòng bếp có vị trí là góc chết khó nhìn thấy, với lại, những vị khách không mời mà đến này Linna không quen một ai. Không phải người quen nhưng lại tìm đến tận nhà và... Hoàn toàn có chủ đích

Hai người trung niên khác giới kia ánh mắt như đánh giá nhưng rất nhanh đã thay đổi

Trước mắt họ là một cô gái trẻ, khuôn mặt mang vẻ thơ ngây, trong sáng lại mềm mại. Đôi con ngươi màu nâu sẫm phủ lên một tầng ấm áp. Giọng nói ngọt ngào, dịu nhẹ, cử chỉ lịch sự, nhã nhặn

Giống như những gì họ điều tra được. Là một cô gái ngoan

Rót trà ra ly cho hai người như một cặp vợ chồng trung niên trước mặt. Linna ngoan ngoãn ngồi đối diện họ "Có thể cho tôi hỏi các vị tìm tôi có chuyện gì được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ không biết chạm vào dây thần kinh nào của người đàn bà trước mắt. Bà ấy như kìm nén xúc động, lấy khăn chấm chấm nước mắt

Người đàn bà có mái tóc đen được búi lên, đôi con ngươi màu nâu sẫm với nếp nhăn khó nhìn thấy nơi đuôi mắt, một vẻ đẹp lão, quần áo sang trọng, nhã nhặn. Người đàn ông bên cạnh cánh tay rắn chắc ôm lấy vai vợ mình, mái tóc đen được vuốt ngược lên điểm vài sợi bạc, đôi con ngươi màu đen nhuốm những chông gai một thời, áo vest đen sang trọng, lịch lãm

Linna:... Oaa, lại bắt ta diễn trò gì đây, nhà có 'trẻ nhỏ' dễ nổi điên nha

"Con là Linna phải không?" Người đàn bà như kìm nén đau thương, trên môi nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng như lo lắng doạ sợ thiếu nữ mềm mại trước mắt

Linna: Không, không phải, nhận lầm người rồi ạ

Cô nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dần báo động điều phiền phức đang đến. Không hiểu sao cô cảm thấy không yên tâm lắm

Người đàn ông đưa ra một xấp giấy tờ gì đó. Linna nhìn hai người họ rồi yên lặng cười, cầm xấp giấy tờ lên xem. Bên trên là xét nghiệm ADN, rồi một loạt thông tin gì đó mà Linna cảm thấy không muốn đọc tiếp. Cô chỉ nghe văng vẳng bên tai âm thanh nhỏ của bát đĩa rơi vỡ trong phòng bếp

"Con gái yêu đáng thương của ta" Người đàn bà không kìm nén được đã khóc nấc lên, dựa vào vòng tay của chồng mình

Linna yên lặng cảm thấy kiến thức và hiểu biết bao năm qua của bản thân cũng không cứu nỗi cô cảnh này. Giờ cô nên phản ứng thế nào? Những người này thậm chí còn chưa cho cô biết tên?

Trong phòng bếp như có âm thanh lục đục, Linna thấy nếu như không nhanh xử lí thì nhà cô nát mất

Nhưng cô chưa kịp làm gì đã thấy hai vị tự xưng phụ huynh của cô đã đến bên cạnh, cầm lấy tay cô mà như tình cảm gia đình dâng trào lên, ấm áp yêu thương nói "Cùng ta về nhà, chúng ta sẽ yêu thương và đối xử tốt với con, bù đắp lại những năm tháng qua, sẽ không để con chịu khổ"

Linna ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì đã nhanh chóng 'bị' đưa về nhà bù đắp tình cảm. Cô vội kéo hai người họ lại, ánh mắt do dự hơi lo ngại, giọng điệu nhỏ nhẹ khó khăn hỏi "Hai người... Thật sự muốn đưa tôi về sao?"

Người đàn bà nghe vậy lập tức không suy nghĩ nhiều mà chắc chắn nói rằng "Tất nhiên rồi, con là con gái của ta mà"

"Ta sẽ bù đắp lại cho con" Người đàn ông cười nhẹ xoa đầu cô

Linna yên lặng khẽ cười, ngoan ngoãn để hai người đó thích làm gì thì làm"Hai người đã nói rồi đó nha"

Creepypasta đang làm loạn phòng bếp lẳng lặng không tiếng động bước ra ngoài phòng khách, nhìn về phía ba người trong đó có 'bảo mẫu' của họ

Linna-bên ngoài ngoan ngoãn bên trong xem xét kĩ cấu trúc- nhìn căn biệt thự trước mắt "Đẹp quá~"

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ kèm theo đôi mắt long lanh màu nâu sẫm, càng lúc càng chân thật hơn, trông thật ngây thơ trong sáng, mềm mại ngọt ngào gọi họ một tiếng "Bố, mẹ"

Linna vừa bước vào đã lĩnh trọn một cái tát, đã lâu lắm rồi cô chưa bị đánh khiến Linna cảm thấy khá lạ lẫm "Hân, con làm gì vậy!"

Linna muốn tặc lưỡi một tiếng nhàm chán nhưng vẫn kìm lại mà lộ vẻ hoang mang, lùi lại sau lưng hai vị phụ huynh. Hai người này đã mặc định Linna là cô gái ngoan ngoãn dễ dụ. Dễ hiểu ngay từ lúc họ gặp Linna đã cho cô thấy họ mặc định cô thành dạng người nào

Bởi vì cho rằng Linna là cô gái ngoan nên họ rất thoải mái bỏ qua cảm nhận của Linna, chỉ mắng Hân đôi ba câu rồi nhẹ giọng dỗ dành Linna "Con thông cảm, bé Hân bị chiều hư nên mới vậy chứ con bé không có ý xấu gì đâu. Chúng ta đã nuôi con bé từ nhỏ, không tình cũng còn nghĩa. Con là đứa trẻ ngoan, con có thể hiểu cho chúng ta đúng không?"

Nhận định Linna là đứa trẻ ngoan, kìm kẹp cô theo ý muốn của họ

Linna khẽ cười, dịu dàng nắm lấy tay của họ "Con hiểu, dù sao hai người cũng là bố mẹ của con, con sẽ không để hai người phải khó xử"

Nếu đã không muốn coi con là con thì đừng đưa con về... Sao lại cố chấp muốn tạo hình tượng người tốt vậy chứ...

"... Nói lại" Giọng nói khàn khàn phát ra trong tâm trí của những người trong căn biệt thự âm u sâu thẳm trong khu rừng cấm

Linna cô lại báo chúng tôi rồi...

_____________

Ngoại truyện thi thoảng mới có. Do dạo này nghe mấy truyện tổng tài bá đạo, nhận nhầm con rồi v.v.v

Giận quá nên làm quả ngoại truyện phi logic vậy đó, mong các bạn thông cảm và tận hưởng với tâm trạng thoải mái ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net