chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chôn xong chú chó, tôi lặng lẽ bước vào nhà. Jeff và Jack đã đi mất, tôi cũng cảm thấy lo lắng vì vết thương của họ vẫn chưa lành. Tờ giấy ghi chú có ghi dòng chữ cảm ơn và nói rằng họ sẽ quay trở lại, tôi đóng cửa. Ngồi xuống ghế và gõ từng chữ trên máy tính, tiếng chuông cửa vang lên, người con trai có mái tóc đen bước vào, gã loay hoay rồi nhìn về phía tôi. Gã bối rối nhìn tôi rồi hỏi:
_Xin hỏi đây có phải là quán cà phê M&R không?
Tôi nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc rồi trả lời:
_Vâng! Đúng rồi! Quý khách cần gì?
Tôi đứng lên, đi tới gần và nhìn gã. Gã nhìn tôi rồi cười sau đó nhìn thoáng qua một lúc rồi bình tĩnh nói với tôi:
_Quán này khá ít người nhỉ?
_Vâng, đúng vậy....! – tôi trả lời 1 cách hoang mang
_Cho tôi 1 ly cà phê được chứ? – gã mỉm cười và nói
_Được chứ! Sữa hay đen đá? – tôi đang pha cà phê thì khựng hỏi
_Đen đá cảm ơn! – gã cười
Tôi làm xong ly cà phê rồi mang lên, gã nhìn tôi rồi cười. Tôi nhìn lướt qua rồi bước đi, sau đó gã ta vẫn cứ nhìn tôi rồi cười. Tôi chẳng qua tâm mà bước về chỗ mà chiếc máy tính đang sáng chói, trong lúc tôi đang gõ từng chữ thì gã lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ nhìn qua, thở dài rồi tiếp tục với công việc của mình, nhưng gã vẫn nhìn tôi chằm chằm, rồi tiếp tục nhìn đống bài Tarot của tôi. Tôi cũng chả quan tâm mấy cho đến khi gã cất tiếng hỏi:
_Cái đó....bài Tarot....- Gã ngập ngừng hỏi tôi
_Hiện giờ tôi không thể bói bài, anh có yêu cầu gì sao? – Tôi gõ từng chữ trên bàn phím rồi trả lời

_À không....! – Gã ngập ngừng nói
_Sao đấy? Nếu như lý do thích hợp có lẽ tôi sẽ bói cho anh đấy! – Tôi khựng lại và nhìn
_Tôi muốn bói về tương lai tôi sẽ ra sao, công việc của tôi có chút bất ổn...-Gã nhìn tôi rồi ngập ngừng nói
Tôi suy ngẫm 1 lúc thì cũng quyết định bói cho gã. 1 lúc sau, sau khi đã bói xong, cũng uống xong ly cà phê thì gã cũng đã tính tiền rồi rời khỏi quán cà phê, tôi nhìn những lá bài rồi thở dài. Trông gã cũng khá vui khi đã bóc được những lá bài tốt lành. Cất gọn những lá bài thì tiếng chuông cửa cũng đã kêu lên, tôi đang lau bàn thì người bước vào cũng đã vội hỏi:
_Xin hỏi, cửa hàng này chuẩn bị đóng cửa sao?
_Quý khách cần gì ạ?
Tôi ngẩn đầu lên hỏi, tôi đã đứng hình vài giây, ông ta làm cho tôi bất ngờ với khuôn mặt trắng và chẳng có gì, chiều cao và cách ăn mặc khá là kỳ lạ. Tôi chợt nhận ra khi nhìn thấy Jeff và Jack đứng phía sau lưng ông, đều đó làm tôi thắc mắc càng thêm thắc mắc. Tôi chuẩn bị 1 ít đồ ăn và nước uống, cả 4 người cùng ngồi xuống chung 1 bàn, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi thở dài rồi bình tĩnh hỏi.
_Vậy ông là....?
_Tôi là Slenderman, cảm ơn cô đã giúp người của tôi! – gã đáp
_Chỉ là tiện đường, không cần phải cảm ơn đâu! – tôi nhìn Jeff và Jack rồi nói
_Ít nhất hãy để chúng tôi cảm ơn đàng hoàng chứ! – Jack vội nói
Tên Jeff thì cứ vừa ăn vừa nhìn tôi, Jack thì nhìn tôi với ánh mắt kiên định, còn Slenderman thì tôi không biết ông ta đang nghĩ gì, ngũ quan của ông ta thì không có, tôi chả biết phân biệt được ông đang có cảm xúc như thế nào. Tôi chắc chắn rằng những người mà tôi đã cứu là những người không hề tầm thường chút nào, tôi nhìn Slenderman rồi lại thở dài sau đó lại hỏi.
_Vậy ông muốn gì?
_Cô có biết Bloody Moon không? Kẻ sát nhân hàng loạt mới nổi gần đây! – Gã nhìn tôi rồi nói
_Tôi biết! – Tôi căng thẳng nhìn gã
_Nhìn sơ qua cô cũng không phải là người tầm thường gì, có thể biết rằng căn phòng đang bị khoá chặt có thứ gì đó? – Gã nhìn về phía căn phòng rồi nhìn tôi nói
_Nói thẳng về vấn đề đi! – Tôi nghiêm túc nói
_Được! Bloody Moon! Tôi muốn cô phục tùng tôi! – Gã nói
Tôi lo lắng, nhịp tim thì đập nhanh. Sao gã biết được? Rõ ràng tôi đã giấu rất kỹ? Gã đúng là 1 con quái vật! Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trong khi hơi thở của tôi đang không ổn định, tôi hoang mang nhìn gã, gã lại tiếp tục nói.
_Cô nghĩ sao về lời đề nghị này?
_Tôi không có hứng đứng dưới trướng ai cả, cũng không muốn có thêm rắc rối nữa đâu! – tôi nói
_Hửmm? tôi nghĩ là cô nên suy nghĩ lại bởi vì lời đề nghị này sẽ rất có lợi cho cô đấy! – Slenderman bối rối nói
_Bây giờ tôi không còn hứng thú làm việc gì nữa đâu! – Tôi nhìn lên bức ảnh giữa tôi và những người bạn tôi
_Tôi sẽ suy nghĩ về lời mời đấy! – Tôi nhìn Slenderman rồi đáp
_Được thôi! Tôi mong cô sẽ suy nghĩ thấu đáo! – Slenderman đứng lên và bước đi
_ À! Cũng không phải là dưới trướng mà là về cùng nhà, người nhà đấy!
Ông nói xong thì bước đi ra khỏi căn nhà cùng với Jack và Jeff. Họ để tôi lại với căn nhà yên tĩnh, tâm trí thì đang đấu tranh khi nghe thấy từ người nhà. Tôi bần thần ngồi ăn nốt đồ ăn trên bàn, tay tôi không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt như muốn tràn ra, mùi vị của đồ ăn tôi cũng không thể thưởng thức được, chỉ biết rằng nó rất khó nuốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net