chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eyeless Jack và những người khác dường như đã cảm nhận được sợ hãi từ tôi nên họ nhanh trí dẫn tôi sang chỗ khác, cách xa chỗ của ông ta. Jeff như muốn an ủi tôi cậu đã quàng tay qua vai tôi rồi cười nói, Helen thì xoa đầu tôi rồi an ủi còn Eyeless Jack thì mua kem và nước ngọt cho mọi người, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ họ, điều đó cứ làm tôi cay ở phần sóng mũi, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu tuôn ra, cả 3 người bọn họ điều bối rối khi nhìn thấy tôi khóc, Helen vội lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi, Jeff thì loay hoay làm mặt xấu còn Eyeless Jack thì loay hoay bối rối vì không biết làm gì, cậu ôm chầm lấy tôi rồi cõng tôi về khu Mansion, Jeff và Helen thì vác đống nguyên liệu đi về khu Mansion, vừa đi họ vừa lo lắng, còn tôi thì vẫn còn đang cố kìm nén nước mắt trên lưng của Eyeless Jack. Khi về khu Mansion, mọi người đều hoang mang khi thấy Eyeless Jack cõng tôi, Jeff và Helen thì lo lắng nhìn tôi, còn tôi thì đã ngủ thiếp đi khi đang khóc, Slenderman lại gần rồi hỏi Jeff và Helen sao mọi thứ lại thành ra như vậy, còn những người khác thì nhẹ nhàng đỡ tôi nằm trên sofa, người thì chạy đi lấy mền gối người thì cởi giày cho và áo khoác cho tôi, sau khi Jeff và Helen kể hết mọi chuyện thì Slenderman nhìn rồi xoa đầu tôi sau đó đi nấu đồ ăn, mọi người điều làm việc của mình trong sự im lặng, người thì nhìn tôi ngủ người thì chơi game người thì nấu ăn. Mùi thơm của đồ ăn đã làm tôi tỉnh dậy, Eyeless Jack vội vàng lấy cho tôi ly nước, Jeff thì vội lấy khăn lau mặt còn Jane thì vội hỏi han tôi.
_Mia! Cô có sao không? Ai đã làm gì cô? Tên khốn nào! Tôi sẽ giết hắn!
_Jane...! Không sao đâu....! – tôi bối rối nói
_Tên khốn đấy dám nhìn mày với đôi mắt đáng kinh tởm như vậy! Hắn còn phung ra những lời chó má nữa! – Jeff tức giận nói
_hắn ta còn đòi lôi Mia về! – Helen tiếp lời
_sao chúng ta không giết tên khốn đây đi cho rồi nhỉ? – Jane nói
_Mia, cô có muốn giết hắn ta không? – L.J lo lắng hỏi tôi
Tôi im lặng suy nghĩ, bảm thân tôi đã luôn có ý định giết ông ấy, chính ông ta là người đã giết chết mẹ tôi, gia đình của tôi luôn có những tiếng cãi vã, những đòn roi, những lời chỉ trích miệt thị, lúc nào cũng nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, sau đó lại chỉ vào mặt tôi và nói to “tất cả là vì mày! Vì mày bọn tao mới thành ra như vậy! Biết trước được việc này thì tao đã không đẻ mày ra!” tôi thì chỉ co rún vào góc tường, cố gắng kìm những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào, cúi đầu và luôn chuẩn bị tinh thần nhận lấy bất kỳ thứ gì họ ném vào người tôi, kể cả là 1 chai bia bay vào đầu thì tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Họ trói tôi lại và xem tôi như là 1 con quái vật, họ đánh đập, hành hạ tôi đến mức ký ức của tôi chỉ là 1 căn phòng nhỏ đầy máu, dây xích và 1 cái cửa sổ nhỏ chỉ để thông gió, họ nhốt tôi dưới tầng hầm, bỏ đói tôi khiến tôi phải quằn quại dưới đất cùng với vũng máu ở phía dưới, tôi run rẩy khi nhớ lại những hình ảnh đấy, Jeff đặt tay lên vai tôi, cậu nhìn tôi với ánh lo lắng rồi hỏi.
_không sao chứ?
_không sao! – tôi đặt tay lên tay Jeff
_nếu mày muốn giết ông ta thì cứ nói bọn tao là được! – Jeff nói

_bọn này sẽ cho ông ta biết thế nào là lễ độ luôn! – Clockwrok tiếp lời
_chị Mia! Chị đừng sợ nha! – Sally lại gần an ủi tôi
_ừm! – tôi xoa đầu con bé rồi gượng cười
_Sally, con ra chơi với anh Toby và những người khác 1 chút nha! Bố cần nói chuyện với chị Mia! – Slenderman nói
_vâng! – Sally chạy ra
_có gì thì gọi bọn này nha! – E.J bối rối bước ra
_ừm!
Tôi mỉm cười rồi vẩy tay với họ, sau đó lại nhìn Slenderman, ông ta có vẻ đang tức giận bởi vì sự việc hồi nãy. Ông ta cố gắng thu những sát khí phía sau lại rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.
_ông ta đánh nhóc ra sao?
_túm tóc tôi....cố kéo tôi đi...! – tôi run rẩy
Ông nhìn cánh tay bị bầm tím của tôi sau đó lại nổi gân xanh lên, tôi lo lắng nhìn ông rồi cố trấn tĩnh ông lại. Ông thở dài rồi xoa đầu tôi và nói:
_lần sau có người tấn công nhóc thì cứ lớn tên ai đó trong khu Mansion, chúng ta là người nhà mà!
Tôi rưng rưng nước mắt, cố kìm nén lại để bản thân không khóc nhưng ông lại ôm tôi và vỗ về tôi làm cho tôi vỡ oà, tôi ôm ông khóc mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, nói rằng tôi đã rất sợ, sợ cái việc phải quay lại ngôi nhà đáng sợ đấy, sợ việc phải rời xa mọi người và sợ việc họ sẽ vứt bỏ tôi. Tôi khóc nức nở, mọi người dường như vì nghe thấy tiếng khóc của tôi nên nhanh chóng chạy vào xem, thấy tôi nức nở, ôm Slenderman khóc và nói những lời nói hồi nãy, họ nhào vào an ủi tôi, ôm tôi và lau nước mắt cho tôi khiến cho tôi cảm nhận được sự ấm áp tôi chưa bao giờ có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net