Blacken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tên: Blacken.

   Biệt danh: Blacken.

   Tuổi: 16.

   Đặc điểm nhận dạng: Tóc xám bạc, mắt xanh dương nhạt, quần jeans xanh dương đậm, áo ba lỗ trắng, áo khoác và mũ len đen, giày thể thao đen trắng, da trắng, có hình xăm trên ngực nhưng nếu mặc áo khoác vào thì sẽ không thấy.

   Sức mạnh: Tàng hình.

   Quan hệ nhân thân: Vật chủ Halley.

   Quan hệ nhân thân vật chủ: Cha, mẹ, anh trai (đã chết).

   Hoàn cảnh đặc biệt: Là một vật được tưởng tượng ra, phải sống nhờ vật chủ.

   Tình trạng: Còn sống.

   Điểm mạnh: Đánh lén, đánh lạc hướng.

   Điểm yếu: Không cảm nhận được tác động bên ngoài, không phân biệt được ảo thực.

   Tội danh: Giao bán hàng ở chợ đen, tàng trữ vũ khí, thuốc nổ và thuốc súng, cướp của giết người, chiếm thể xác, giết linh hồn.

   Những nơi thường xuất hiện: Buổi tối trong các vùng ngoại ô nhỏ, các ngõ nhỏ, ít khi đến nơi đông người và rừng.

   Ghi chú: Bất chấp mọi thứ để bảo vệ người mình yêu.

   Ghi chú đặc biệt: Có thể bị giết chết nếu cơ thể chết.

   Biện pháp xử lí: Cần tách ly ra khỏi xã hội và trừ khử ngay.

   Yêu cầu xử lí: Không có

   Hình phạt đưa ra: Giết chết vật chủ hiện tại, xử tử cơ thể chính thức. Nếu không thể giết được cơ thể chính thức, cần tách rời vật chủ và vật thể ra ngay lập tức.

   Lời bào chữa: Không có.

   Ý kiến phản đối hình phạt: Không có.

   Người thi hành: Der Richter (The Judge).

   #nạn_nhân_156847.

___

   Gấp cuốn sổ lại, Richter cười xòa. Một vật thể không xác định ư? Thật khó chịu làm sao.

    Đã lâu rồi nhỉ, từ khi anh động tay tới người mình thương, thì đây cũng là lần đầu tiên sau khoảng thời gian anh tiếp xúc với một kẻ không phải con người.

   Nhưng,

   Đó chỉ là những thứ vặt vãnh. Điều đó không thể ngăn anh.

   Đơn giản thôi,

   Kẻ phạm tội, phải bị xử lý.

___

   Trăng tròn vạnh vạnh, lủng lẳng trên đầu người.

   Đêm nay cũng như mọi đêm, náo nhiệt, ồn ào và yên tĩnh...

   Không diễn ra cùng lúc, không diễn ra cùng nơi, nhưng lại diễn ra cùng ngày.

   Nhưng đó chỉ là phán đoán sai lầm của một số người. Nếu sự thật chẳng muốn được phơi bày, tất nhiên chẳng ai có thể biết được cả thảy.

   Và quan điểm ấy đã bị xóa bỏ khi một tiếng thét vang lên trong màn đêm.

   Hằn sâu trong bóng tối, ánh chớp lóe liên tục nhấp nháy, lặng lẽ ngắm nhìn thảm cảnh đang diễn ra.

   Khuôn miệng rạch nên một đường cong. Lặng lẽ và tĩnh mịch.

   Thảm sát xảy ra. Một cô gái nhỏ di chuyển xuyên qua bóng tối, len lỏi vào ngõ nhỏ rồi như biến mất vào màn đêm mà không ngờ rằng đã có kẻ theo chân mình tự lúc nào.

   Cô ta không biết, do đó cũng không đề phòng. Chủ quan đôi khi cũng tốt, nhưng điều đó không dành cho lúc này.

   Bỗng, cô ta dừng bước. Ánh mắt xanh nhạt nhìn lên trên, như cảm nhận điều gì đó bất thường. Cô tan biến vào màn không.

   "Rầm!"

   Mặt đất nứt toạt ra. Đầu nhọn lưỡi hái cắm thẳng vào mặt đất, chỉ cách chỗ cô gái ban nãy chừng 5cm.

   "Blacken, ta biết ngươi ở đó. Ra đây và chịu phạt đi!"

   Bóng người trong dải áo đen từ trên cao nhảy xuống. Nhấc bổng cây lưỡi hái đang cắm sâu kia.

   Cậu con trai ẩn mình sau lớp áo cười nhạt.

   Nhiệm vụ của cậu, một cô gái chưa đến vị thành niên, nhưng tiểu sử thì phải nói là khủng khiếp. Đúng hơn không phải cô ta, mà là thứ ở sâu trong ả. Cậu không biết miêu tả thế nào, gọi nó là thứ hay gọi nó là linh hồn, một vật thể? Không rõ cách xác định ra sao. Tuy vậy, cậu biết, điều đầu tiên, cần phải xử lý được vật chủ đã.

   Nhắm chặt đôi mắt lại, cậu lặng thinh lắng nghe từng tiếng động. Tiếng thở, tiếng bước chân, tiếng gió gặp vật cản, tiếng đá lạo xạo, tất cả đều không thoát được tầm thính của cậu.

   Vốn chẳng phải con người, Richter sở hữu khả năng vượt bậc hơn nhiều. Năm giác quan đều được mở rộng, sâu hơn và xa hơn.

   "Ánh tiễn công lý!"

   Richter phẩy tay, một loạt mũi tên chói lóa bay ra. Di chuyển thật nhanh theo hướng tay cậu chỉ.

   Về phần mình, cậu chỉ việc chậm rãi đi theo đám tên ấy. Bảo đảm rằng chúng làm đúng việc mình giao, còn lại, cứ kệ cách làm việc.

   Năng lực của kẻ thi hành, vẫn là một ẩn số. Kể cả đối với người thân nhất, vẫn không thể nắm rõ được.

   Chỉ thoáng chốc, Richter đã đến được điểm dừng của những dấu tên ấy. Cậu dừng lại, khẽ cười, nhẩm đếm từng mũi tên đã hỏng, quả đúng chẳng phải chuyện đùa khi đấu những tên thế này.

   "Ngục tù công lý!"

   Đứa con gái trước mặt gục xuống. Nàng ta cuối cùng cũng bị giam lại. Sau hàng phút liền vùng vẫy trong những sợi dây trói của anh, rốt cuộc vẫn chịu thua dưới sự thật khắc nghiệt.

   Mặt đất, bầu trời và quang cảnh từ từ rách toạc ra. Để lộ bóng tối bao trùm phủ lấy tầm nhìn nơi đây.

   Blacken, là biệt danh cô gái ấy hiện tại, đảo mắt láo liên.

   Cô gái không lấy gì làm lạ. Những chuyện thế này, luôn xảy ra, chẳng biết có phải thật hay không, nhưng nó luôn xoay vòng trong cuộc sống cô.

   Đối tượng lần này, Richter ngạc nhiên vì tính cam chịu của ả. Vẫn ngồi đó, không nói gì, không biểu lộ gì. Nếu anh mà đem theo nàng thơ ở nhà, chắc đã có trò vui mà coi.

   Dù sao đi nữa, cậu cũng cần bắt đầu hành lễ.

   Richter mở cổng tù, tháo dây trói.

   Chỉ đợi lúc ấy, cô gái kia vùng lên, chạy khỏi chỗ đó. Không quên ngoái lại khiêu khích Richter.

   Anh chỉ cười xòa, không nói không rằng, bước lên lại chỗ của mình – ghế của chủ tọa.

   Sau vài phút, thấp thoáng thấy mái tóc xám bạc từ đằng xa. Richter chỉ phì cười. Nơi đây, vốn không có lối thoáng. Đây là không gian riêng do anh tạo ra, chỉ có anh mới có thể giải được nơi này. Nhưng muốn anh giải ư? Còn lâu.

   Được cho là phép mạnh nhất của anh, đây không phải thứ để đùa. Mặc dù rất tốn sức khi tạo ra vùng không gian riêng biệt này, nhưng nếu để tù nhân tự tại tại thế giới thực, cũng không yên tâm chút nào.

   "Xin chào, chắc cô cũng thấm mệt rồi nhỉ Blacken?"

   "Hờ... hờ... hả?! Tại... tại sao... đây là chỗ ban đầu?"

   "Đúng."

   "Nhưng tại sao... chẳng phải tôi đã bỏ xa anh rồi ư?"

   "Ừ thì đơn giản thôi, đây là không gian kín do tôi tạo ra. Cô có chạy đằng trời."

   "Tôi không tin."

   "Không tin tùy cô. Ai bắt cô tin đâu. Thích thì cứ chạy nữa đi. Tôi thách!"

   ...

   Richter không nói gì, mặc kệ Blacken có chạy tới lui thế nào. Đúng là nực cười, nơi đây vốn là cái hố không đáy, có chạy cũng đằng trời.

   Do đó mà cậu lơ là, chỉ một chút. Và đúng một chút ấy đã xém cướp đi mạng cậu.

   Cô gái nhỏ tinh ranh đã phát hiện ra, đúng, nếu giết được cậu, có thể cô ta sẽ thoát được. Nhưng như Richter nói, có thể chứ không phải chắc chắn. Bởi vì chưa ai giết được cậu cả.

   Một nhát dao phóng thẳng từ hướng cô ta lên. May là chỗ chủ tọa này không có chỗ leo lên, nếu có chắc cô ta cũng đoạt thủ cấp của anh rồi.

   Richter nghiêm mặt. Đây không phải là lúc đùa giỡn nữa, anh cần hoàn thành công việc hôm nay.

   ...

   "Cô có mong muốn cuối cùng gì không?"

   "Không."

   "Vậy-"

   "À mà có, tôi muốn..."

   "Muốn?"

   "Nếu tôi nói ra, anh có thực hiện?"

   "Không hứa trước."

   "Được thôi, ha ha... Điều ước giản đơn của tôi là muốn người tôi yêu thương được sống tốt."

   "Chỉ vậy thôi?"

   "Vậy là đủ rồi."

   "Như cô muốn."

   Richter hạ lưỡi hái. Không một vệt máu bắn ra, nhưng lại có ánh sáng bay lên. Đó là linh hồn của cô gái. À không, Richter nhìn kĩ, linh hồn cô ta vốn chết rồi. Đó chính là thứ ngự tại trong cô ấy.

   Nếu không phải linh hồn, lưỡi hái của cậu sẽ không hấp thụ được. Richter lôi ra một cái lọ nhỏ, đựng nó vào. Lấp lánh như đom đóm, rực rỡ như vì sao, mê hoặc như kim cương, nhưng sao lại mang nỗi buồn man mác.

   "Chậc... Hôm nay không thu thập được gì rồi."

   Cậu con trai quay đi. Bước một cách khoan thai, bóng tối cũng lui theo cậu, rồi rút dần vào trong màn đêm mà mất dạng.

   Tại nền đất lạnh lẽo ấy, một cô gái tóc xám bạc, đôi mắt thanh thiên lóng lánh, mỉm nụ cười nhẹ. Rồi dần dần trút hơi thở cuối cùng.

   Hôm nay, Richter đã chọn cách nhẹ nhàng nhất. Không đổ máu, không tàn bạo, chỉ tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#der #richter