Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đã là ban trưa, dù ở nước Mỹ với nhiệt độ cũng khá thấp, mà vào thu rồi, chỉ vài tháng nữa là đông tới, nhưng ánh mặt trời vẫn không thể sưởi ấm được ít nhiều cho các sinh vật.

  Jeff không phải là một kẻ thích nghỉ ngơi, cậu ấy luôn cho rằng mình khỏe mạnh và nghịch phá để cho thấy điều ấy, mà cũng có thể do tính cậu vẫn còn trẻ con thật. Năm nay cậu bao nhiêu rồi? Hình như là 16, hay 17. Vậy mà sao cậu chẳng thể lớn khôn thêm tí. Liu đôi lúc cũng thấy kì lạ, nhưng thú thật thì anh thích bộ dạng ngố tàu của em trai mình.

"Cộc! Cộc!"

_Ra đây.

Liu tiến tới cửa phòng và mở ra. Y tá Ann trong bộ đồ bó sát đen đứng trước cửa khiến anh ngạc nhiên. Ann chưa một lần nào đi tận phòng của anh và Jeff, lần này là có ý gì?

_Ann, có gì sao?

_Ngài Slenderman muốn gặp Jeff. - Cô nói.

  Liu bất ngờ nhìn cô, trong lòng ngạc nhiên không thể tả. Jeff lại làm gì khiến Ngài Slenderman giận rồi à? Anh tưởng anh đã giữ cậu ngoan ngoãn được một tí.

_Ngài gặp tôi à?

  Trong lúc Liu còn đang nhìn chằm chằm vào Ann, hoặc một khoảng nào đó trong không gian, thì Jeff tiến tới, hỏi cô. Jeff đã nghe được câu nói vừa rồi của Ann, mới đầu, chính cậu cũng ngạc nhiên, sau đó lại trở về như cũ.

_Đúng vậy. Đi với tôi, Jeff.

  Ann nói rồi bỏ đi, Jeff đi theo hay không thì đâu quan trọng. Nếu cậu không theo thì cô sẽ báo với Slender là Jeff không ngoan.

  Liu định quay lại hỏi Jeff thằng bé đã làm gì để bị Slender gọi lên phòng ông, nhưng Jeff đã ra ngoài, theo Ann xuống tầng một.

  Slenderman nhìn lại bản đồ với những hình tròn khoanh bằng bút dạ đỏ. Không nên làm to chuyện lên, ông tự nhắc nhở mình. The Rake có thể không có ý định tấn công, hắn đã có dự định khác như làm bạn, nhưng do Natalie tấn công làm hắn tức điên? Vậy thì vẫn là tại sao The Rake bỏ đi khi Virtue thấy nó? Vẫn luôn là câu hỏi này khiến cho mọi giả thuyết của Slender trở nên vô lí. Ông thật chưa muốn lôi đứa bé vào phòng và mở một cuộc thẩm vấn với đứa con gái mới của ông đâu.

  Masky với Toby cũng chẳng ai nói ai câu gì. Trong không khí đau đầu với một Slenderman cực nghiêm túc đang vận dụng khả năng tư duy của ông lên mức cao hơn, thì họ tốt nhất nên biết đường mà im lặng, đừng gây rắc rối gì.

  Cả phòng cứ im lặng như vậy cho tới khi Ann gõ cửa, và bước vào cũng với Jeff.

_Slender?

_Hôm nay Hoodie mệt, cậu có thể cùng Masky đi tuần đêm nay không?

  Jeff mới cũng ngạc nhiên, định hỏi ông tại sao lại là cậu, và phản đối, nhưng may mà lần này Jeff đã biết suy nghĩ nhiều hơn trước khi kịp nói ra một lời, đi đêm vậy có thể cậu sẽ có chút thời gian để săn. Hai hôm nay chưa làm gì khiến cậu khó chịu rồi đây.

_Được - ngừng một lúc, cậu lại nói - Nhưng đừng có theo dõi tôi, Slendy.

  Jeff quay lưng và bỏ ra ngoài, bỏ lại ba proxy cùng với Slenderman đứng nhìn cậu.

  Công việc của proxy nằm dưới sự kiểm soát của Slenderman, Jeff đồng ý chuyện này nhưng trong lòng vẫn thật khó chịu. Cậu muốn đi một mình hơn, Masky có thể cản trở cậu nếu cậu định làm trò gì.

  Quay lại với Tenderman và đứa trẻ. Điều đầu tiên anh dạy cho nó là tính kỉ luật, mà bài học thứ nhất sẽ là sự sắp xếp thời gian biểu hợp lí. Có một điều làm Tendy ngại nhất đó là anh phải dạy cho nó chữ, số, và cách nhìn đồng hồ. Anh quên mất chuyện này vô cùng quan trọng, làm sao anh quên được nhỉ?

_Đây là 7 rưỡi, vào giờ này cháu phải ở dưới phòng ăn.

  Tenderman viết vào giấy. Anh kẻ bảng chia hợp lí, rõ ràng, viết bằng tay phải, tay trái cầm chiếc đồng hồ. Còn Virtue ngồi ghế bên cạnh mà nhìn, con bé đã dành cả buổi trưa và tới tận hết buổi chiều để học các chữ cái và các con số, công nhận là nó học nhanh đấy chứ. Tốc độ kỉ lục là đây chứ đâu.

_Đây là 7 rưỡi nhé - Anh cầm đồng hồ và xoay kim dài đến số 6, kim ngắn tới số 7.

  Đứa trẻ được học cầm bút bằng tay phải. Tendy ngón tay dài nên luca cầm tay đứa bé có khó khăn, nhưng anh cũng chỉ cầm có mấy lần, còn lại để nó tự làm theo. Trẻ con có cái khả năng bắt chước thì phải nói là thôi rồi, điển hình là con bé chứ ai. Các số và phép toán cơ bản cũng là do anh dạy, lát phải nói Helen trả học phí mới được.

  Toby đã ra ngoài, cuối cùng thì xung quanh Natalie cũng yên tĩnh trở lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có những thân cây và cành gầy rạc, khô khốc nhưng vẫn cố vươn mình như thể chúng đang muốn chạm tới một thứ gì đó. Ánh sáng? Một nguồn sáng mạnh hơn.

  Cô khẽ di chuyển và vết thương lại nhói lên một cảm giác đau như da cô đang bị kéo dãn ra. Clockwork chỉnh lại tư thế. Vết thương ấy khiến cô nhớ tới The Rake. Cô thở phào, nếu lúc đó cô không tới đó kịp, thì có thể Virtue đã bị nó thịt. Nhưng cô cũng tự thấy bản thân mình giỏi thật khi liều lĩnh phi dao vào Rake như vậy.

  Clockwork là một thành viên của Creepypasta đáng sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến bất chấp kẻ thù là ai. Ở đời thì luôn phải biết mình là ai, khả năng mình tới đâu dù có là người thường hay là sát nhân. Cô không thể thắng The Rake, cô hiểu rõ vậy, nhưng cô đã phi con dao đó và khiến hắn quay lại đầy tức giận, cào rách phần da, để lại ba dấu cào khá to trên tấm lưng gầy của Natalie.

  "Cộc! Cộc!"

_Vào đi! - Clockwork nói vọng ra.

  Dina mở cửa, nhìn Natalie với đôi mắt đen láy, với những chấm trắng nhỏ bé xíu như vô vàn vì tinh tú trên bầu trời đêm.

_Ra cậu ở đây Natalie.

  Dina bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa và tiến tới giường mà Natalie đang ngồi.

  Clockwork cảm thấy rất vui khi bạn của cô đến. Ở với Toby cũng không tệ, nhưng cô vẫn ngại thế nào, mà cậu ta còn đôi lúc cứ thích động chạm làm cô không quen. Ở với hội bạn vẫn là vô tư hơn, có Jane, Nina, Dina và Ann. Cả ngày ở với Toby cứ khác lạ thế nào, hạnh phúc có đầy, nhưng vẫn xen chút gì đó ngại ngùng và lạ lẫm, vậy mà Dina tới thì cô cảm thấy thoải mái như vừa trút đi được cái gì đó khá nặng.

_Dina, sao cậu biết vậy?

_Tớ không thấy cậu trong phòng, định hỏi Toby, ai dè thấy cậu ở đây. Vết thương sao rồi?

_Cũng đỡ rồi.

  Dina ngồi xuống bên cạnh Natalie và nhẹ nhàng kéo phần lưng áo lên để kiểm tra vết thương cho bạn. Clockwork cũng không nói gì cả, vì bạn bè thân thiết, nhất là con gái với nhau thì lo gì. Dina gỡ phần băng, sau khi xem xong thì dán lại. Nó chưa lành nên chắc Natalie sẽ không thể dự sinh nhật Sally 10 tuổi được, Ann cũng nói đi lại nhiều không tốt.

_Này Natalie, cậu cũng giỏi thật đấy - Dina nói - Nói thật là The Rake cũng không phải dạng vừa, chỉ một người chúng ta thì khó mà địch lại, ngay cả khi tớ cầm thanh kiếm Thiên thần ấy.

_Tớ cũng không hiểu sao lúc đó lại gan tới vậy. Tớ chỉ nhớ là tớ cần phải làm gì đó thật nhanh.

_Và cậu đã cứu được đứa bé. Toby sau đó thế nào?

_Anh ấy khá lo lắng cho tớ, nhưng điều quan trọng là anh ấy không hề ghét đứa bé sau vụ đó. Mà nói tới chuyện lo lắng ấy, Toby cứ hành động thái quá, lúc nào cũng nói tớ kéo áo lên cho anh ấy xem, không thì cũng tự làm.

  Nhắc tới Toby, cậu đã đi từ sau bữa trưa và bây giờ chưa về phòng. Chắc là Slender gặp cậu có chuyện cần proxy đây mà. Natalie thật không thích chuyện Toby làm proxy tí nào, cô muốn cậu ra quá, nhưng không được, không thích vẫn phải chịu đựng chứ, công việc Slenderman giao phó cho mà.

_Toby đang rất lo lắng đó, thì vì cậu bị thương mà.

  Clockwork ậm ừ, gật nhẹ đầu vài cái. Mái tóc màu nâu đậm, đôi chỗ ánh lên màu đỏ nhạt do ánh sánh lúc xế chiều hắt vào cũng di chuyển theo. Dina nhìn bạn, cười nhẹ và nói tiếp.

_Tớ chưa lần nào bị thương, không biết nếu tớ bị thì Helen phản ứng như nào nhỉ?

  Clockwork cứng người, cô quay sang nhìn Dina đầy ngạc nhiên, còn Dina vẫn không thay đổi khuôn mặt vui vẻ nãy giờ của mình.

  Bỗng nhiên Natalie phá lên cười làm Dina bất ngờ.

_Cậu mà bị thương á? Cậu á? Thế tớ nghĩ Helen chắc cuống cuồng cuồng lên mà tìm Ann hay Smiley.

_Ơ này, nói bé thôi!

  Dina ngay lập tức chồm dậy, ấn Natalie vẫn đang cười nãy giờ xuống giường và bịt miệng cô lại.

  Đúng lúc ấy, Toby mở cửa bước vào, cậu nhìn vào căn phòng sáng sủa hướng Tây Bắc của mình mà đơ cứng người lại. Dina với Natalie quay về phía cửa, nhưng họ không hề sửng sốt hay gì cả, chỉ là thấy chán vì bị xen vào giữa chừng.

_Toby, anh về muộn quá đấy.

  Clockwork dần ngồi dậy. Vết thương lại nhói nữa rồi, vậy mà lúc nãy bị Dina đẩy xuống thì không có gì, hay chăng là do cô vui quá nên quên rồi?

  Dina đứng dậy, chỉnh lại phần chân váy, chào bạn thân và bước thẳng ra ngoài. Cô còn nhìn Toby với ánh mắt dọa dẫm đáng sợ: "Anh mà làm gì Natalie là chết với tôi!". Toby không có gì là bị ảnh hưởng cả, cậu còn nhìn Dina: "Vâng thưa cô, bạn gái tôi chứ cô à?"

  Cả hai cứ đứng nhìn nhau một vài giây, còn Clockwork chán nản dựa lưng vào gối mà nhìn, cô cũng lẩm bẩm:

_Ước gì có hộp bỏng ngô. Hai người này thiên tài thật rồi, nhìn đã hiểu nhau.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Au's note: Sorry vì 1 tuần chưa có chap mới. Luna vừa vào cấp 3, thay đổi nhiều quá nên Lu bị stress và bận rộn với lịch học mới. Vì vậy Lu sẽ không thể có 1 lịch ra chap cụ thể, nhưng sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp 1 tháng 1 chap hoặc hơn đâu. Cảm ơn readers đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net