Một con mồi không vâng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Derek vùng mình thức dậy, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hình ảnh bà Linda treo ngược mình ngoài cửa sổ vẫn hằn rõ trong trí nhớ cậu. Có gì đó không ổn, có gì đó sai sót,... bởi hình ảnh cậu thấy thì cậu chính là kẻ đã đẩy bà Linda ngã xuống.
[Chạy đi!] giọng nói ấm áp đó thì thầm vào tai cậu trước khi khung cảnh nhuốm nhuốm đỏ một màu máu. Bà Linda đã chết.
Derek bật mình khỏi tấm chăn mà loạng choạng với lấy cái áo khoác. Đồng hồ lúc này đang điểm 3 giờ sáng. Cậu cần gặp Austin. Giấc mơ vừa rồi chắc chắn không phải điềm báo tốt đẹp gì.
Choàng vội cái khăn quanh cổ mình, Derek chạy vội xuống cầu thang mà phóng như bay ra cửa nhà.
Đèn đường vẫn bật, mưa không còn rơi nữa nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Con đường cậu đi mọi khi u tối giờ còn kinh dị hơn gấp vạn lần. Derek đã để quên tai nghe và cặp sách mình ở nhà nên giờ cậu chỉ còn đúng cái khăn choàng để che tai khi cậu bước qua con hẻm đó. Tiếng quần bò cậu ma sát khi cậu bước đi, tiếng bước chân vọng qua từng con ngõ, tiếng điện rè rè cùng với tiếng chin chít của chuột cống,... tất cả như kích thích toàn bộ giác quan sống của Derek. Và như để biến chặng đường của Derek thành một câu chuyện kinh dị kiểu cũ, các bóng đèn kêu rè lên một cách mạnh bạo và nổ tanh tách bật tắt khi Derek bước đến đoạn cuối của con hẻm nhà cậu.
Bỏ chạy.
Ánh đèn điện thoại trên tay Derek vụt qua vụt lại theo đà vung tay như ánh lửa ma chơi, chỉ đường cho cậu chạy xa khỏi con hẻm quái quỷ đấy. Đã có thứ gì đó sáng lên khi cậu vung máy chạy. Một con mắt trắng dã cùng cái đầu hói đầy răng nhọn nếu đó là trí tưởng tượng của một kẻ đang sợ hãi như cậu dựng lên nhưng âm thanh của tiếng những sọt thùng rác đổ vỡ chói tai thì cậu chắc chắn không thể tự mình tạo ra được.
Cái tiếng động đấy chuyển nhanh theo cậu. Hơi thở Derek loạn lên, da cậu lạnh ngắt đi vì sợ, thậm chí từng bước chạy của cậu đều lạc đi vì run. Derek cứ vậy mà chạy cắm đầu về phía trước, không để ý là cậu đang chạy đi đâu.
- [Làm ơn cứu với! Làm ơn hãy cứu tôi!]
Tiếng thở dốc và tiếng thở khò khè. Khò khè và khò khè. Tiếng vũng nước tù bị đạp nhiều nhát.
- [Lạy chúa! Cứu với! Không! Không! KHÔNG!!!]
Derek bật khóc, ánh sáng trước mặt rọi vào mắt cậu dìu dịu. Tiếng khò khè đã tắt. Chân cậu giờ đang quỳ dưới đất lạnh và tay cậu ôm chặt lấy đầu. Cậu đã chết rồi ư? Nó không đau lắm thì phải? Derek từ từ hé mắt.
Bình minh đã đến và thật bất ngờ làm sao Derek đã đến được nơi cậu muốn. Nhà Austin đang ở trước mặt cậu.
Căn nhà xanh nhỏ với mái tôn đỏ nâu xinh xắn. Khác với khu ổ chuột Derek sống, căn nhà Austin ở nằm giữa ngã tư đường lớn với một cây cổ thụ trồng ngay cạnh nhà. Hệt như những căn nhà đẹp đẽ được chiếu trên phim ảnh.
Không có dấu hiệu của đột nhập, các nhà lân cận cũng vậy. Mọi thứ đơn giản chỉ... yên lặng chìm trong giấc ngủ. Derek run rẩy nhìn quanh, không có gì đuổi theo cậu nữa. Con đường hoàn toàn trống vắng. Ánh sáng mặt trời bắt đầu lan tỏa xuống con đường cậu đứng, không có gì ở đó nữa. Cơn ác mộng dường như đã qua rồi.
Chạy đến bên thềm ra vào, Derek bấm chuông cửa liên hồi. Có tiếng lầm bầm trên gác, tiếng ai đó cằn nhằn rồi tiếng bước chân. Derek hơi giật mình khi cánh cửa trước mặt cậu bị thô bạo kéo mạnh nhưng cậu liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn - Austin, đang ngái ngủ cáu bẩn hết sức nhưng hoàn toàn lành lặn đứng đó lườm cậu.
- "Der..." Austin hơi bất ngờ nói. Đôi lông mày hắn giãn ra đầy vẻ ngạc nhiên khi thấy Derek đứng trước thềm cửa hắn. Derek ậm ừ chào, lời lẽ cậu như đã bốc hơi đi đâu mất khi thấy Austin vậy.
- "Tại sao mày ở đây?" Austin hỏi nhưng cảm thấy mình hơi thô lỗ, hắn liền kéo Derek vào nhà, không quên ngó liếc con đường vắng tanh sau cửa hắn.
- "Có ai thấy mày đến đây không?" Austin dò xét.
Derek hơi hít lấy một ngụm hơi chút. Hơi ấm nóng cùng cảm giác an toàn cạnh Austin lúc này như đã giúp cậu lấy lại lời nói.
- "Không nhưng tao cảm giác có thứ gì đó đang đuổi theo tao vậy..."
Austin trợn mắt nhìn Derek. Hắn ta có vẻ còn hoảng sợ hơn cả bạn mình. Không có gì báo trước, Austin mắng Derek. Mắng hoặc quát bởi lời lẽ hắn giờ đanh lại, đầy vẻ trách móc nhưng lo sợ. Lông mày hắn một lần nữa lại ríu lại và mắt hắn không rời Derek lấy một giây nào nữa.  Lo lắng thành cãi vã, Derek và Austin cãi nhau.
- "Sao mày không chắc đó là ai?"
- "Nó không phải người! Tao còn không biết nó là thứ gì!"
- "Mày còn không phân biệt được người và động vật hả?"
- "Xin lỗi nhưng mèo có cắn gãy cổ mày không? Nếu có thì tao nên lo cho nó hơn là mày đấy!"
- "Nhỡ đó là bọn Bill?"
- "Có người đã chết!"

- "Bọn Bill cũng sẽ giế... hả?"
Cuộc cãi vã dừng lại, nhanh như lúc mới bắt đầu. Đối tượng cả hai nói đến không phải một. Austin ngoắc tay kéo Derek lên phòng mình. Căn phòng áp mái nằm bên trái nhà với cửa sổ to đủ để một thanh niên to lớn trèo ra trèo vào căn phòng. Tán cây ngoài cửa sổ khẽ kêu rào rạo chút khi hai người bước vào.
Derek tính bước đến ngồi cạnh cửa sổ nhưng Austin ra dấu dừng lại. Hắn ta ngồi thụp xuống đất rồi ra hiệu Derek ngồi lên giường cạnh hắn. Lần này Austin không gào thét hay hỏi han gì nữa, hắn ta cứ chỉ chép miệng ẹ hèm lấy chữ.
- "Tao bị đuổi khỏi đội bóng rồi..." cuối cùng hắn nói. Derek nhướn mày không hiểu, việc đó thì liên quan gì với hiện tại. Trừ việc là Austin chơi quá giỏi để bị đuổi khỏi đội bóng. Austin như hiểu ý, nói tiếp:
- "Mày nhớ hôm qua tao đứng ra nói giúp mày không? Ờm thì vụ đó đã làm ảnh hưởng đến đội bóng, cả Bill. Mèn đét ơi hắn ta nổi khùng đã đỡ, hắn điên rồi! Thì cảnh sát có bắt tụi tao phải huỷ bỏ tất cả buổi tập vì vấn đề an ninh, đồng nghĩa là trận tới cũng không thi thố gì nữa luôn..." Austin ngừng nói lấy hơi, giọng hắn cũng có gì đó nghẹn ngào.
Derek biết điều này nghĩa là gì, không trách gì khi Austin nói Bill sẽ giết cậu. Trận bóng rổ tới bị hủy thì cũng cầm như giải cấp trường cũng bị loại, đội bóng mất cơ hội được đến thành phố tham gia giải đấu. Quả này Bill giết cậu có khi còn nhẹ chán.
Austin vỗ vai Derek.
- "Tao không trách mày đâu! Mạng người với trận bóng? Tao ngu nhưng vẫn biết cái nào đáng giá hơn chứ!"
Hắn nói, nhoẻn miệng cười. Nụ cười chua xót nhưng không trách cứ mà còn rất thân thiết động viên. Bụng Derek quặn thắt lại trước nó. Cậu phải nói cho hắn điều cậu suy nghĩ, mối nghi ngờ của cậu. Chắc chắn Austin sẽ hiểu và đồng tình với cậu. Không thì cậu sẽ ép hắn hiểu. Tất cả vì sự an toàn của hắn. Nhưng trước khi Derek kịp mở miệng, tiếng gõ cửa đã ngắt lời cậu.
Austin về lại trạng thái kích động ban nãy. Hắn ta cứ ngồi chết trân đó mà nhìn xuống sàn phòng chỗ cửa ra vào tầng một. Tiếng gõ cửa đập tiếp, mạnh hơn lần trước. Derek nhìn Austin nhưng Austin không chú ý đến cậu, hắn ta đang lẩm bẩm gì đó "đừng động đậy!". Không nói không rằng, Austin xốc cổ áo Derek tống cậu vào tủ quần áo hắn.
- "Mày mới đến thị trấn này nên không biết nhưng tao sống cả đời ở đây rồi nên tao nói mày! Bill không phải dạng bỏ qua mọi thứ đâu! Đã có đứa trẻ thực sự phải biến mất khỏi thị trấn do không vừa ý hắn! Giả câm giả điếc để tao xuôi hắn!"
Austin nói xong đóng chặt cánh cửa lại, để mặc Derek chưa kịp nói gì giờ bắt buộc phải im lặng đợi hắn. Ngăn tủ nồng nặc mùi Austin đấy mấy chốc cũng khiến Derek cảm thấy chật chội khó chịu. Chắc gì đằng sau cánh cửa đấy là Bill? Derek nghĩ, chẳng mấy chốc nỗi sợ hãi lại ép chặt lấy tim và buồng phổi cậu.
Đạp cánh cửa tủ, Derek hất tung đống ghế chặn mà chạy vội xuống nhà. Có tiếng quát tháo rồi tiếng đánh đập, tiếng Austin thét dừng bị chặn lại bởi tiếng rên của hắn. Derek đứng bất động trước cảnh tượng cậu thấy. Austin đang bị đội bóng rổ của mình giữ chặt lấy mà đánh, máu miệng hắn chảy thấm đỏ cả cổ áo hắn.
- "BẮT NÓ!" Tiếng Bill quát, tay hắn ta vẫn tóm cổ Austin. Ron và Michael của đội bóng xông đến túm lấy Derek. Derek chống trả kịch liệt nhưng sức lực của cậu không thể bằng sức của hai thằng bò mộng đấy. Chỉ sau vài phút vật lộn, tụi nó đã bắt được cậu.
- "Bill anh bình tĩnh chút được khô..." Austin kho sặc thêm một bụm máu nữa vì cú đấm của Bill. Bill túm tóc Derek đấm thêm nhiều cú nữa, hắn ta gào vào mặt hai người:
- "TỤI MÀY LÀ MỘT LŨ KHỐN! Đ*T CẢ LŨ CHÚNG MÀY!"
Cả đội bóng rổ ở đấy cũng tức tối chửi theo nhưng tuyệt nhiên tụi nó không dám đánh Derek và Austin như Bill. Derek nhìn Austin, một cảm giác tội lỗi bóp chặt lấy tim cậu. Austin không còn phản kháng nữa, đôi mắt hắn nhắm nghiền mỗi khi Bill nắm tóc hắn lên để đấm vào từng li thịt trên mặt hắn. Derek nấc nghẹn nhìn Bill. Không để cậu đợi lâu, Bill buông Austin ra để đánh cậu ngay lập tức. Từng cú đấm của Bill như búa bổ vào người Derek, ngực cậu, lưng cậu, bụng cậu,... Derek quỳ gục dưới chân Bill mà ho sặc sụa.
Như chưa thoả cơn giận, Bill túm tóc Derek mà lôi cậu xềnh xệch ra cửa. Một vài người hàng xóm đã đứng đó hóng hớt, họ không biết chuyện gì đang xảy ra và càng không muốn biết khi thấy Bill rủa xả quát họ. Một ông bác đã cố kéo Derek lại nhưng Derek có thể thấy ngón tay ông ý tuột dần khỏi áo cậu khi đám bóng rổ đẩy đấm ông.
Derek bị kéo đi đâu cậu cũng không biết được nữa, cậu chỉ biết đây chắc chắn là nơi cậu chưa từng đến trong thị trấn. Các toà nhà đã tụt lại đằng sau và nơi đây chỉ còn cây và cây. Con đường nhựa chẳng mấy chốc chỉ là con đường mòn dẫn đến một con đồi nhỏ cách xa đường chính, nơi chưa hoàn thiện của thị trấn.
Bill ném Derek xuống bãi đất trống cạnh bìa vực mà bắt đầu tát cậu. Hắn ta giờ như đã hoàn toàn mất trí rồi vậy và không chỉ riêng hắn, đội bóng rổ sau khi đuổi kịp cũng lao tới đấm đá Derek.
Derek chỉ dám nằm đó ôm chặt lấy đầu và cổ cậu. Từng cú sút và đấm đã bắt đầu nóng ran lên trên khắp người Derek, chúng nóng và đau, đau đến độ Derek giờ không thể biết được chân tay cậu đang ôm lấy đâu trên người cậu nữa.
- "ANH SẼ GIẾT NÓ MẤT! DỪNG LẠI ĐI BILL!" Austin đã bắt kịp, vừa quỳ vừa kéo Bill ra xa khỏi Derek, giọng gào lạc đi vì kiệt sức. Những vết bầm và rách trên người Austin tím lên và rỉ dòng dòng máu không kém gì Derek. Bill đạp Austin ra mà nhổ vào mặt hắn. Đoạn Bill quay lại túm gáy Derek và rồi mọi thứ sau đó như một thước phim quay chậm. Derek cảm thấy một luồng gió mạnh tạt vào mặt cậu, tiếng Austin gào hoà cùng tiếng ù ù của mạch máu và gió, trọng lực kéo đầu Derek lộn ngược mình xuống. Derek bị ném xuống vực. Như một con diều gãy cánh, cậu "đáp xuống" bụi cây dưới đáy vực, hoàn toàn mất ý thức.
.
.
.
Trong một số truyện kinh dị, nhân vật chính sau việc ở trên thường sẽ tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm nào đó với đầy thứ dụng cụ kìa lạ và một ông bác sĩ tâm thần đang định mổ bụng họ. Derek chưa bao giờ mong cậu là nhân vật chính trong những bộ kinh dị đó nhưng dường như số phận đã trêu đùa cậu. Derek đã tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ mục nát với đầy những con côn trùng, mạng nhện dày cả thước cùng với một vết khâu vắt chữ thập ngang gần ngực cậu. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là nôn thốc nôn tháo vào bãi rêu mốc bên cạnh mình. Bụng cậu đau hay đúng hơn là toàn bộ cơ thể cậu đều đau như bị thiêu đốt trên lửa bỏng vậy. Cơn nôn như rút cạn nốt sức lực cuối cùng của Derek, cậu co giật trên đúng bãi nôn của mình, hệt như một người lên cơn động kinh mất kiểm soát.
Có hai bóng người đẩy cửa chạy vào vật Derek nằm ngửa ra lần nữa. Đôi bàn tay bẩn thỉu của một tên trong số chúng bấm chặt lấy miệng Derek bắt cậu ngừng nôn trong khi tên còn lại kéo tay cậu tiêm cho cậu một liều thuốc đen xì lấy từ trong túi gã. Derek bắt đầu thở đều trở lại. Và khi bộ não cậu đã có đủ oxi cần thiết, Derek mới cảm nhận được rõ nét rằng cơ thể cậu đã vỡ nát như thế nào. Đau thôi thì không thể diễn tả được mà nó gần như cậu vừa mới sống dậy từ dưới địa ngục vậy.
- "Mày sẽ gãy xương nếu mà cố cử động tiếp đấy thằng khốn!"
Tên tiêm thuốc cho cậu nói, giọng nói gã khàn và đục, âm tiết phát ra nếu nghe không rõ sẽ tưởng rằng gã đang lầm bầm một mình. Tên giữ miệng Derek chép miệng nhìn gã. Hắn ta chính là 020-kẻ quái dị đã nhìn Derek trong căn nhà hoang cạnh trường. Derek vùng vẫy, tên 020 liền bóp chặt cổ cậu và miệng cậu, cái khuôn mặt như đầu lâu xám dính tóc của hắn dí thẳng xuống nhìn Derek. Hệt như một con thú săn mồi tận hưởng sự thoi thóp của con mồi của nó.
Tên kia chỉ đập nhẹ vào tay 020 bảo thôi, gã có vẻ đã quá quen với hành động của tên đầy tớ của mình. Derek rít lấy rít để hơi để thở, nhận ra thứ làm cậu khó thở không chỉ vì cánh tay đen xì tởm lợm của tên 020 mà còn là vì sợi dây đang quấn chặt lấy cổ cậu.
- "Mày có vẻ hồi phục nhanh đấy, nhưng không có nghĩa xương mày sẽ không gãy nếu tao để 020 làm gì nó thích! Nằm yên!"
- "M... mày là ai? Chúng cmn mày là ai?" Derek thều thào nói, cậu những mong đó là âm thanh hăm doạ của cậu nhưng tất cả vọt ra chỉ là tiếng rên yếu ớt của một con mồi sắp sửa bị làm thịt.
- "Tụi tao là những sinh vật cấp cao! Hơn cả loài người tụi mày!" Tên 020 rít, nước dãi hắn văng tùm lum lên mặt Derek.
- " 'Chúng tao' Hơn cả loài người thì hơi quá! Chỉ có 'tao' là hơn loài người thì hơn 020!..." tên còn lại gằn, ánh mắt gã lượt một lượt cả Derek lẫn 020 rồi dừng lại ở 020, sắc lạnh và có phần dại dại như một tên nghiện. 020 cúi gằm mình sợ hãi.
- "Cứ gọi tao là Alpha! 020 là tên hề này như ngươi đã nghe! Ngươi có thể giới thiệu ngươi được không Derek?"
- "Thả tôi ra!"
- "Ngươi không phải người ra lệnh ở đây Derek! Cản thận cái miệng ngươi!"
- "THẢ CMN TAO RA!"
Derek thét lên vì đau, tên Alpha đang dùng báng kéo đay lên vết mổ của cậu. Máu đông bật ra chảy dài xuống bụng cậu, chúng đen ngòm.
- "Nhìn xem 020! Tên này có vẻ có triển vọng hơn đám trước đấy!" Alpha bình thản nói, hệt như thể gã ta đang mổ một con cá vậy. 020 đứng cạnh cười khúc khích đồng tình với gã và như một phần thưởng 020 được liếm chỗ máu trên báng kéo đó.
- "Tao được phép gọi ngươi là Derek chứ? Tốt! Tốt... nói tao xem giờ ngươi cảm thấy sao? Tao không nói đến cảm xúc mà tao đang hỏi cảm nhận! Cảm nhận nhé Derek!"
- "Như cứt vậy!"
Derek gào thét lần nữa, 020 đứng cạnh thì nhảy cẫng lên vì phấn khích, chờ đợi lượt máu thứ hai để hắn được nếm.
- "Ngươi đói không? Tao chưa ăn gì từ 2 ngày nay rồi! 020 thì đã được lót dạ bởi vài người bạn của ngươi, thịt hơi dai... tao khá là kén ăn! Tao đã tính là ngươi cơ nhưng dường như tao muốn thử thí nghiệm trước, bữa ăn sau cũng không muộn mà nhỉ?"
- "Không muộn! Không muộn!"
- "TỤI MÀY ĐANG NÓI CÁI ĐÉO GÌ THẾ LŨ QUÁI VẬT!!!"
- "Ăn thôi!"
Alpha chốt, chẳng đoái hoài gì đến lời chửi rủa của Derek. Gã ta lật ngược cây kéo lại và ấn lưỡi kéo vào miệng Derek. Một tiếng cắt xoẹt ngọt lịm. Lưỡi của Derek bị cắt làm đôi, máu tuôn xối xả lấp mất tiếng hét của cậu. Derek vùng vẫy kịch liệt, tròng mắt mở to vì kinh hoàng sợ hãi.
020 ép Derek quay ngang mình để đổ chỗ máu từ miệng cậu vào cái bát trên tay hắn, vừa làm hắn vừa chảy dãi tèm lem lên đôi môi sứt mẻ của mình. Derek có thể thấy rõ những chiếc răng nhọn hoắt của hắn, chúng vàng và đóng vảy đen bẩn như miệng cống, thở từng bụm hơi thối hoắc vào mặt cậu.
Alpha bước ra ngoài cửa và trở vào với một chiếc cời lửa đỏ nóng sẵn trong tay cùng một cái bọc giấy thấm máu kẹp bên eo gã. Ra lệnh cho 020 đứng dịch ra một bên, Alpha đâm thẳng cây cời lửa vào đầu lưỡi Derek.
Một sự tra tấn khủng khiếp. Derek chỉ kịp cấu chặt lấy tay 020 trước khi rơi lại vào trạng thái hôn mê lần nữa. Không thể hét, không thể vùng dậy. Tiếng xèo xèo của thịt nướng cùng cái nóng khủng khiếp nơi miệng đã theo Derek vào cơn mê của cậu.
.
.
.
Derek tỉnh lại lần hai với một cảm giác nhồn nhộn, ngắc ngứ ở khoang miệng, rằng có một miếng thịt kì quái nào đó đang áng hết vòm họng cậu. Phải mất một lúc lâu sau khi thận trọng cắn nhẹ và đùn đẩy nó, Derek mới nhận ra cái tảng thịt kì quái đó thực chất là cái lưỡi của chính cậu. Bị cắt đôi như lưỡi rắn và đang phập phồng lành vết.
- "Ái? Cá éo gi vlậy?!?" (Cái? Cái éo gì vậy?!?)
Derek bật dậy, hối hận vì cơn đau nơi đầu lưỡi phát tác và hụt hơi vì cái dây xích cổ cậu.
-"Tao sẽ hạn chế nói nếu tao là ngươi đấy Derek!" Alpha nói. Gã ta đang ngồi mân mê ô cửa sổ đóng đầy giá gỗ ở cuối phòng.
Qua kẽ cửa còn sót lại Derek thấy một cành lá thông đang mắc vào đầu tay gã, vậy là họ đang ở đâu đó rất xa khỏi thị trấn, có thể là khu rừng phía Bắc nối ra thị trấn Becky.
Alpha đứng dậy cầm lấy lọ thuốc nằm cạnh chân gã, cái ghế gỗ gã ngồi cọt kẹt kêu rợn cả tóc gáy.
- "Ngươi sẽ cần nó đấy!" Gã đặt lọ thuốc lên chỗ vết khâu của Derek. Và bằng hành động nhẹ như bỡn, gã giật đứt dây xích trên cổ cậu.
- "Hay chứ?" Alpha nói, giơ sợi dây thừng ra trước mặt Derek, 3 ngón tay giữa của gã đỏ lừ.
- "Mày có thể nghe thấy tiếng cách lúc nãy không?" Alpha cong 3 ngón tay mở ra. Chúng rung lên như động đất khi gã làm thế, những tiếng cách cách như càng cua nhấp cảm tưởng rằng đó không phải tay người. Chúng không phải ngón tay của người thật.
Những ngón tay đỏ lừ rồi tím bầm lại, chúng đã bong gân khi Alpha dùng tay không giật đứt dây trói.
Alpha dường như không có khái niệm đau đớn, gã ta cứ nhấp nhấp cái bàn tay đó. Đóng rồi mở. Đóng rồi mở... Suốt cả buổi trình diễn đó của gã, Derek chỉ trợn mắt nhìn, nhìn con ngươi đỏ tụ máu của Alpha và nhìn những đốt ngón tay tím bầm của gã.
- "Chúng đang lành lại! 3 tiếng nữa là đủ lâu rồi Derek..."
- "Mà.. đag lói cgi đấ!" (Mày đang nói cái gì đấy!)
Alpha miết ngón tay trỏ đang run rẩy đóng mở đó lên môi Derek ra hiệu im lặng. Chúng nóng như than đốt.
Alpha cười, nụ cười quỷ quyệt đạo nhái Joker trong Gotham tuyệt vọng đến thảm hại khi gã không cản được ánh mắt thèm thuồng ẩn sự giận dữ trong gã.
- "Sờ thử vết khâu xem đi Derek? Đã được nửa ngày rồi và với một cá thể khoẻ như mày thì tao cá là cũng được tương đối rồi đấy!" Alpha nói, để yên cho Derek tự đưa tay lên sờ vết mổ trên ngực cậu. Vết mổ thật sự đã ngậm miệng.
- "Ngươi thấy tao khâu được chứ? Tuy là dùng tạm inox nhưng ngươi vẫn sống đó chứ? Một món quà nhỏ của 020, lá gan khoẻ mạnh của nó đã cứu sống ngươi! Ngươi nên cảm ơn nó!"
Alpha nói như thể gã vừa lập được công lớn và 020 là một anh hùng vậy.
Derek kinh hoàng lắc nhẹ vết "chỉ inox", chúng nhói. Vết da ăn vào vết chỉ bị tách ra ngứa như ong đốt.
Derek nhớ lại một phần kí ức nhỏ, khi cậu bị ném từ trên đồi xuống, cậu đã ngã xuống một cành cây. Chúng đã đâm vào lồng ngực cậu.
- "Thạ... xao cứ tao?" (Tại sao cứu tao?)
Derek khó nhọc nói. Khiếp đảm? Hoảng sợ? Tức giận? Kinh tởm?... mớ cảm xúc rối hết lại và xoáy mạnh vào lồng ngực Derek. Chúng đã cứu cậu nhưng chúng đã giết họ! Chúng sẽ giết cậu! Cứu? Giết? Bọn chúng muốn gì?
Alpha dường như đọc được suy nghĩ của Derek, gã nghiêng đầu suy tư nhưng Derek biết chắc điều gã suy tư không liên quan gì đến câu hỏi của cậu.
- "Ngươi đói không?" Alpha lặp lại câu hỏi cũ.
- [Hãy trả lời gã! Câu hỏi vô hại!] Derek nghĩ, nói thật ra thì cậu cũng đói thật, đói cồn cào.
- "Có..." Derek đáp. Alpha mỉm cười, một nụ cười quỷ quyệt. Gã tiến lại góc gã đã ngồi mà cầm một miếng thịt trong bọc báo rồi đưa cho Derek. Miếng thịt sống nhăn và đen kịt vì máu đông bọc lấy bề mặt nó, vài con bọ đã bu lấy và mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi Derek. Kì lạ thay cậu không ghê tởm chúng mà trái lại tuyến nước bọt của cậu như bị kích thích mà bắt đầu chảy dãi ngập cả miệng cậu.
- "Ăn đi!" Alpha đặt miếng thịt vào lòng bàn tay Derek. Nó lạnh ngắt. Alpha duỗi duỗi đốt ngón tay gã, chúng đã hoạt động lại bình thường, vẫn còn tím tái nhưng không còn kêu răng rắc nữa.
- "Chúng ngon khi còn ngậy máu nhưng giờ không đòi hỏi được! Ăn tạm đi, cứ cắn một miếng to vào!" Alpha làm động tác đưa một thứ gì đó vào miệng gã.
- "Nó la thị gi?" (Nó là thịt gì?)
Derek mắt không rời Alpha hỏi gã, miếng thịt lạnh ngắt đã chết nhưng Derek thề là cậu cảm thấy nó run lên trong lòng bàn tay cậu. Nó chắc chắn không phải thịt lợn.
- "Cứ ăn đi!" Alpha mất bình tĩnh bóp cổ Derek ấn mặt cậu vào miếng thịt. Mùi tanh không phải của thịt lợn cũng không phải thịt bò, miếng thịt rỉ ra một ít máu đỏ đen trông thật tởm lợm nhưng cũng thật thơm ngon. Derek suýt thì há miệng đớp lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net