Chương 2: Deja Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra đó là cánh tay người, tôi chết điếng, mặc cho nó kéo tôi xuống với tốc độ cực kì nhanh. Chẳng mấy chốc bóng đen bao trùm, trước mắt tôi tối dần rồi chìm vào trong nó, cái thứ nắm chân tôi ban nãy đã biến mất tăm hơi. Bàn chân tôi mặc dù đang lơ lửng nhưng vẫn có cảm giác phía dưới đó đang có một điểm đặt, nói cách khác thì đó là mặt đất ở dưới hồ. Tôi đứng đó hồi lâu, lâu đến mức phải có dòng nước thúc đẩy tôi mới đi tiến lên phía trước.

Trái tim đập thùng thùng, ngay cả khi biết đây là mơ tôi vẫn nín thở hệt như đang ở dưới nước vậy, chuyển động chậm chạp bơi vào trong, bơi theo hương dòng nước thúc đẩy tôi. Trong Hồ không có dòng chảy hay hải lưu như ở biển, nhưng mơ mà, cái quái gì cũng có thể xảy ra cả. Chẳng hạn như cái thứ nắm chân tôi kia, chẳng biết đi đâu rồi nhưng như thế càng tốt, vì tôi cũng không muốn nhìn cái thứ kia đâu. 

"?!"

Bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện ánh sáng màu đỏ, hệt như ánh sáng đỏ của giấc mơ trước, tầm nhìn khi có ánh sáng đúng là lợi hơn hẳn. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, để xem còn gì khác đáng để ý không nhưng lại chả có gì ngoài một màu đen thăm thẳm rợn người. Thế nên tôi phải tìm đến ánh sáng đỏ kì lạ kia, nó đến từ phía trên của một cái gò đá, cách tôi cũng khoảng 2 3 mét. Phải có gì đó mà tên kia muốn cho tôi xem nên mới kéo tôi xuống đây. Ựa, tôi sắp hết khí rồi. Phải mau chóng lên bờ đã.

Tôi chỉ mới vừa nghĩ bơi lên trên thôi thì kì lạ rằng dòng chảy cũng đổi hướng, từ từ nâng người tôi lên phía trên cái gò đá, dù vậy nhưng tôi vẫn muốn lên mặt nước hơn là tìm hiểu cái thứ này. Lỡ có gì đó nhảy bổ vào mặt tôi như hôm trước thì chắc tim tôi chết mất. 

Vừa nghĩ xong, tự dưng mắt tôi mỏi nhức. Tầm nhìn rõ ràng bên nãy trở nên méo mó, như lạc vào thế giới ảo, tôi cố gắng dụi mắt, thậm chí lấy tay banh cả hai con mắt thì nó vẫn cứ muốn sập xuống bất cứ lúc nào. Chết tiệt, tôi thầm chửi thề. Khi dụi mắt một lần nữa thì có vẻ đã ổn hơn...

Đó là khi tôi nghĩ như thế thôi.

Mẹ kiếp. Tôi giật mình tỉnh giấc, chăn gối lộn xộn đổ ào xuống sàn gỗ, cả tôi cũng ngã theo lộn nhào rồi đập đầu xuống đất. Tuyệt, một giấc mơ đẹp đẽ và hiện thực sau khi thức dậy thật vui, tôi thật muốn đập đầu vào gối để gặp em trai của tôi. Nhưng nếu bỏ bố mẹ lại thì tôi đáng là một tên tồi tệ thật đấy.

Bây giờ là 5 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa thấy nhưng bầu trời xanh thì tôi đã thấy rồi. Chỉ một chốc nữa thôi, tôi sẽ quên đi toàn bộ những thứ mà tôi đã mơ lúc nãy. 

 Điếu thuốc còn hừng đỏ nửa cây, tôi để nó bên thành cửa sổ, đầu óc chìm vào áng mây trắng và bầu trời xanh, phía xa xa còn quyện vào màu lục của hàng cây bao quanh, mấy cái nhà cao thấp đan xen nhau ngổn ngang và cái bóng bé như hạt đậu đang di chuyển khắp nơi. Tách, tiếng máy chụp hình vang lên trong căn phòng, dù nhỏ nhưng vẫn rõ ràng nhận ra. Cuộn phim rơi xuống đất lăn qua bên cạnh chân, tôi thở dài lượm lên.

" Cái này!"

Tôi nhận ra chân phải của mình có in một dấu vết, không phải sẹo cũng không phải hình xăm, nó giống như vết hằn... hình bàn tay.








" Cái giấc mơ chó chết." 

Tôi bực mình đá mấy cái hòn đá nhỏ, vác máy ảnh vào trong rừng để tìm kiếm đối tượng để chụp hình. Đi hoài đi mãi cũng chỉ có một đống cây xung quanh, quái lạ, bình thường chỗ này cũng có thú vật mà ta, không thì thỏ hay chim chóc cũng được, đằng này chỉ có cây và cây, ngoài ra thì chẳng có gì ngoài mấy con côn trùng và tôi đây. Lấy làm lạ, tôi đi sâu hơn để tìm kiếm cảnh nào đẹp đẹp thì chụp lại.

" Loạt soạt. " Tiếng bước chân giẫm lên mấy đống lá khô, chẳng mấy chốc thì tôi đã tìm thấy một cảnh view khá đẹp, một cái hồ rộng lớn màu xanh ngọc, gần đó còn có cái thác nước to, tuôn ào ào xuống dưới hồ. Cái hồ này nhìn cũng khá sâu, nhìn xem, còn đặt bảng cấm bơi ở đây nữa. Tôi một lần nữa thấy lạ, tại sao không được bơi nhỉ? nhìn nó cũng sâu đấy nhưng mép hồ cũng không cho bơi luôn. Trên bảng có nói dù gì đi nữa cũng không được lại gần dưới bất cứ lí do gì.

Chậc, chậc. Cảnh view đẹp thế này cơ mà, bị cấm cũng thật đáng tiếc. Khi tôi chuẩn bị rời đi. Tách, một bực ảnh sống động được lưu vào trong máy. Người ta cấm lại gần chứ có bảo cấm chụp hình đâu, bỏ đi thì phí mất cảnh đẹp.

" Á!!! " Bước chân tôi bị hụt, lộn ngã ra sau cái hồ. Tùm! một âm thanh nặng nề vang lên. Cả người tôi rớt xuống cái hồ, chết rồi, lỡ trong hồ có axit hay hóa chất nào thì sao? Người ta cấm cũng có nguyên nhân của nó chứ. Tôi cuống cuồng đứng dậy lên bờ kiểm tra cơ thể mình. Thật may là nước thường, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cái máy ảnh của tôi. Trời ơi, cái máy kiếm tiền của tôi.

Một lần nữa thần may mắn đã mỉm cười với tôi, cái máy ảnh vẫn không bị làm sao hết. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, kiểm tra lại bức ảnh vẫn chưa mất, tôi mới an tâm cất vào balo rồi đi về.

" ư... hức."

Tôi quay ngoắc đầu lại. Hình nhứ có gì đó phát ra, tuy rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Phát ra từ bên cạnh thác nước.

Quái lạ, thác nước đổ ào ào to thế kia mà tôi vẫn nghe được, không lẽ tai tôi thính đến thế ư? Tôi mò lại gần thác nước, tiếng khóc ngày càng rõ rệt.

Mà sao con đường này quen quá vậy, cứ như tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Nhưng kì lạ là tôi chẳng biết lúc nào. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây kia mà.

Trốn sau một cái cây gần đó, khi ống kính máy chụp hình quay lại gần, tôi nhận ra chỉ là một người nào đó lạ hoắc đang ngồi gục đầu lưng khóc. Lưng quay đối diện nên tôi không thể thấy mặt, bờ lưng mảnh run run lên từng hồi, làn da trắng trẻo cùng với mái tóc đỏ xõa lộn xộn.

Thật là, một mỹ cảnh.

Nhưng đẹp đến đâu thì chụp trộm người khác với tôi chẳng khác gì mấy tên bám đuôi, và tôi cũng không thích làm mấy kẻ bám đuôi đâu.

Cơ mà cũng lạ, nếu là người thị trấn này thì biển báo cấm không xuống bơi, hay tắm ở hồ kia mà. Tại sao cô ấy lại khỏa thân rồi khóc một mình thế kia? Chắc hẳn là khách đi cắm trại rồi cãi nhau với thành viên trong nhóm nên ra đây ngồi khóc chăng? Tôi nên đến đấy rồi hỏi han cô ấy nhỉ. Thật lòng mà nói thì như này nhìn giống như quấy rối hơn, nhưng nói sao đây, bỏ mặc một người đang khóc cũng không hẳn tốt, nói chung vì tính bao đồng cứ thích thúc giục tôi làm như vậy đó.

Tôi bước đến, có phải tiếng thác to quá hay không mà cô ấy chẳng nghe để ý tiếng tôi lại gần gì hết. Chắc chắn là tai tôi quá thính để nhận ra tiếng khóc ỉ ôi trong tiếng thác đổ ào ào kia.

Đến được nửa đoạn.

"..."

Một sự im lặng bủa vây, tôi không tiến đến nữa. Cảnh tượng trước mắt làm tôi chôn chân ngay tại chỗ.

Vì sao ư?

Vì tôi nhìn thấy, đôi chân. Không không, phải là đuôi mới đúng, đúng vậy, là một cái đuôi. Đuôi gì? 

Là đuôi cá!!!

Tôi dụi mắt, dụi đến đỏ ửng thì vẫn không thể nhìn nhầm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người cá? Là người cá bằng xương bằng thịt!!!???

Tôi run run bàn tay, cảm giác cái máy ảnh thật nặng, cầm lên tôi vẫn không hết run rẩy. Lia cái ống kính như mấy tên chụp ảnh nghiệp dư, bàn tay tôi vẫn không thể hết run rẩy, làm tầm nhìn bị vỡ và mờ nhòe đi. Chuyện ngay trước mắt vẫn không thể tin nổi.

Tách. 

" Chết tiệt, bị mờ rồi." Tôi lẩm bẩm, vừa bấm máy ảnh vừa nhìn phía trước như sợ người đó đi mất. Khi tôi lia máy ảnh đên, lần này tầm nhìn có vẻ nét hơn vì tôi cố gắng hết run rẩy đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó thở và hồi hộp như này, cảm giác chụp một tấm ảnh bỗng nhiên trở nên khó khăn.

Loạt soạt!

Khi tôi đang căn chỉnh góc độ. Người cá đó hình như đã phát hiện ra gì đó , vội vàng nhảy xuống hồ để trốn đi. Lúc đó tôi chỉ chụp được cảnh nhảy xuống của cô ta. Và đương nhiên nó bị mờ.

" Khốn-"

" Ê cậu kia, cậu làm cái quái gì ở đó vậy. Không thấy bảng cảnh báo hả cái tên ngu ngốc này. "

" Suýt chút nữa..."

" Hả, cái gì cơ? "

" Suýt chút nữa là chụp được rồi. Tại cô hết đấy, cảm ơn nhiều! " Tôi tức giận hét vào bản mặt một người phụ nữ nhìn hơi lớn tuổi. 

" Cái gì cơ, thằng ranh con này. Muốn chết hả, thấy cái bảng cảnh báo nguy hiểm kia không? "

Bà cô lớn tuổi quát lại, thoạt nhìn là kiểm lâm rừng ở đây. Tôi xì một tiếng.

" Tôi trượt chân rớt xuống hồ nè, có bị làm sao đâu mà"

Bà cô lớn tuổi ngạc nhiên, bước lùi hai bước. Tôi thấy lạ, khó hiểu hỏi người phụ nữ.

" Sao, sao vậy? "

Tự nhiên bà cô ấy sợ làm tôi cũng bất an mà sợ theo. Tôi cảm thấy không đúng lắm, nhưng cảm giác bất an này làm tôi lạnh người, nuốt nước bọt, tôi căng thẳng hỏi lại.

" Có chuyện gì sao ạ?"

" Cậu, cậu té xuống hồ sao?"

" V-vâng ạ? Có chuyện gì thế bác ơi."

" Không được, cậu phải rời khỏi đây ngay, tuyệt đối không được bước chân vào sâu trong đây nữa."

Tôi rợn người. Tại sao lại không trở lại đây nữa? rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Mà sao bà cô đây lại không nói cho tôi biết.

" Trời sắp xuống núi rồi, ban đêm chỗ này rất nguy hiểm, nếu cậu không rời đi. Cậu sẽ mất mạng."

WTF mất mạng? 

" Nhưng sao lại thế hả bác? "

" Trở về trước đã, tôi sẽ kể sau. Nhanh lên, trời tối xuống là có chuyện đấy. "

Tạm thời cứ bỏ đi đã, người tôi lạnh run, chẳng biết là do lúc nãy tôi té xuống nước hay cái không khí quái gở này nữa. Nói chung chạy là trên hết, mạng sống của tôi thì tôi phải giữ lấy cái đã.










" Rất lâu trước đây..."

" Dạ? " 

Tôi uống một cốc cacao nóng mà bà cô kiểm lâm đưa cho. 

" cậu muốn biết vì sao chỗ đấy nguy hiểm đúng không? "

" À dạ, vâng! "

" Trước đây, có rất nhiều người mất tích khi ở gần cái hồ đấy. Cậu biết vì sao không? "

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Đương nhiên rồi, tôi là khách đến thị trấn này lần đầu tiên mà.

" Bắt đầu từ 7 năm trước, một nhóm người câu cá vào ban đêm ở cái hồ đấy đột nhiên mất tích, không hiểu vì sao? Nhưng khi kiểm lâm bọn tôi phối hợp với cảnh sát thì đã tìm xác của họ ở dưới hồ. Kì lạ là, những người bọn họ đều bơi rất giỏi, vùng nước tuy sâu nhưng cũng không quá khó đối với bọn họ. Cậu con trai đi cùng người cha đã chết kia kể lại rằng có nghe một tiếng khóc phát ra từ thác. Sau khi nghe thì cậu ấy đột nhiên chìm vào giấc ngủ, tận ba ngày sau mới chịu tỉnh, khi ấy đứa trẻ đó mới hay tin rằng bố cậu bé đã chết..."

bà cô bỗng dưng dừng lại, nét mặt trông đượm buồn nhưng ngay lập tức đã chuyển sang bình thường trở lại. Bà ấy kể tiếp.

"... rồi một tuần sau đó, đứa trẻ ấy mất tích. Không rõ nguyên nhân "

Tôi im lặng, ngắm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của bà.

" Vẫn chưa tìm thấy hả bác? "

Bà ấy gật đầu.

" Cậu trai đó mà còn sống chắc bằng tuổi của cậu đấy"

" À, dạ..."

Một sự im lặng giữa tôi và người phụ nữ bao trùm lấy căn phòng, cảm giác thật khó thở. Người phụ nữ nói tiếp để làm giảm bầu không khí khó xử này.

" Mọi người sau tìm kiếm không có kết quả đã kết luận rằng đứa trẻ có thể nghĩ quẩn mà đi đâu đó. Nhưng không biết đi nơi nào. Mấy năm trôi qua thì cũng bị chìm vào quên lãng. Sau đó mấy năm tiếp theo, người trong thị trấn cứ liên tục biến mất sau khi đi vào rừng câu cá ở cái hồ kia..."

"?! " Thảo nào dán bảng cảnh báo.

" Tất cả người mất tích đều tìm thấy ở dưới hồ, không một ai sống sót. Người ở đây toàn những người tin vào những truyền thuyết về thần sông. Họ nghi rằng đã chọc giận thần, nên đến cúng bái. Trái lại với sự cầu xin tha thứ, tất cả đều biến mất và chết dưới hồ một cách kì lạ. Sau đó, tôi phải đặt biển cảnh báo và hàng rào xung quanh. Nhưng biển báo thì còn mà hàng rào thì cũng biến mất."

Tôi nuốt nước bọt.

" Còn nữa, tôi nghĩ- "

Rầm!!!!!

___________________________________ còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net