II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo tôi là quái vật, tôi chấp nhận.

Người ta nói tôi là kẻ khác biệt, tôi nghe theo.

Người ta nói tôi bị nguyền rủa, tôi không cãi nửa lời.

Nhưng sự thật tôi chỉ là người bình thường, giống họ.

Tôi cũng đâu phải quá khác biệt, tôi cũng đâu có làm hại ai.

Tại sao lại nói tôi là quái vật chỉ vì mái tóc trắng của tôi?

Tại sao lại bảo tôi bị nguyền rủa vì một đôi mắt màu đỏ?

Ngài đã mỉm cười với tôi, đã cứu vớt tôi ra khỏi sự kì thị.

Ngài đã đưa tôi đến nơi tràn ngập thứ gọi là tình thương, tôi thấy rất hạnh phúc.

Tôi yêu Ngài, tôi tôn sùng Ngài, tôi làm mọi thứ vì Ngài.

Ngài là nguồn sống, là hi vọng của tôi.

Nhưng...
GIẢ DỐI. Tất cả là GIẢ DỐI.

Nụ cười kia nào có phải thực tâm dành cho tôi, sự cứu vớt kia nào có thực sự là cứu vớt.

Tình thương là gì chứ? Tại sao tôi lại không nhận được nó? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai?

Mọi thứ của tôi, tôi đều dành tặng hết cho Ngài. Kể cả sinh mạng này, tôi cũng không ngại mà hiến dâng.

Vậy tại sao? Tại sao Ngài lại phản bội tôi? Tại sao lại bỏ rơi tôi?
___________________________________________

Người ta bảo tôi là quái vật, tôi chấp nhận.

Người ta nói tôi là kẻ khác biệt, tôi nghe theo.

Người ta nói tôi bị nguyền rủa, tôi không cãi nửa lời.

Nhưng sự thật, tôi cũng từng là người bình thường, giống họ.

Tôi rốt cuộc là gì chứ? Vừa là con người lại vừa là quái vật.

Tôi quả là kẻ khác biệt, không giống với bất cứ ai.

Tôi phải chăng là kẻ bị nguyền rủa, như những lời người ta nói.

Ai đó, hãy nói cho tôi biết đi mà... Tại sao tôi luôn bị xa lánh? Tại sao mọi người luôn kì thị tôi?

T

ôi chỉ là kẻ khao khát tình thương chứ đâu phải kẻ phá hoại tình thương của mọi người?
__________________________________________

Sinh ra là kẻ bị nguyền rủa, không một lần được trao tình yêu thương. Là con người hay là quái vật, đâu ai có quyền quyết định?

Hạnh phúc là thứ viển vông chẳng hề tồn tại.

Vươn dậy từ thất bại chỉ là cách để thất bại hơn.

Yêu? Ghét? Hận? Thứ cảm xúc đã biến mất khỏi cuộc đời.

Trống rỗng... Đau thương...

Chẳng còn gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net