Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff vẫn còn nhớ, đêm đó là một đêm tối trời.

Căn nhà đó đột ngột xuất hiện trước mắt hắn, trong làn sương mù dày đặc, dưới bầu trời không trăng, không sao. Hắn ngừng lại, ngạc nhiên, và chỉ mất một giây để quyết định.

Cuộc săn người của hắn, không bao giờ tồn tại cái được gọi là do dự.

Băng của làn sương dày đặc, căn nhà gần hơn sau mỗi bước chân. Một căn nhà truyền thống Nhật Bản, có thể thấy cửa chớp bão, hành lang bên ngoài, mái hai tầng lớp ngói. Màu trắng của trên những cánh cửa chớp hắt ánh lên trong bóng tối. Từ bên ngoài, mờ mờ cái bóng cao của hiên nhà và những cột trụ đều thẳng tắp.

Nếu Jeff còn đủ tính người để tự hỏi, vì sao ở bìa rừng lại đột ngột xuất hiện một căn nhà kiểu Nhật? Chắc hắn sẽ không bao giờ bước chân vào đó.

Hàng lang gỗ khẽ cọt kẹt khi tên sát nhân bước chân lên, điềm nhiên bỏ qua lối vào chính và bậc tam cấp. Hắn đứng trước cánh cửa chớp, nhẹ nhàng vươn tay đẩy.

Cánh cửa mở ra.

Phòng khách.

Mắt đã quen dần với bóng tối. Jeff thu hình ảnh phía trước vào đôi mắt trợn trừng của mình. Bàn thấp. Đệm ngồi chưa cất vẫn còn để bên cạnh. Những cây nến lăn lóc trên mặt bàn. Còn một số thứ vớ vẩn khác ở xung quanh, nhưng Jeff không nhìn rõ. Hắn cũng không quan tâm. Tên sát nhân có mục tiêu khác.

Bên phải phòng khách có cánh cửa trượt bằng giấy, thông ra một hành lang hẹp.  Tay nắm chặt con dao, Jeff cố bước đi thật khẽ. Dẫu vậy, mặt sàn bằng gỗ vẫn không ngừng phát ra tiếng động. Cái bóng trùm mũ hắt lên những tấm trượt Fusuma, nhòe đi trong bóng tối. Chậm rãi, từ từ.

Một thứ linh cảm kỳ dị trỗi dậy trong hắn. Một thứ gì đó đang dẫn đường cho hắn. Cái miệng bị rạch luôn thường trực một cười há ra, lòi cả hàm, một nụ cười man rợ xuất hiện trên mặt Jeff. Thứ đó phải chăng là bản năng tàn sát? Là cơn say máu của con thú săn mồi? Hắn không biết. Chỉ biết tim hắn đang đập mạnh, mỗi lúc một mạnh. Một sự phấn khích, một niềm hạnh phúc, một nỗi khát khao trỗi dậy trong hắn, thôi thúc tên sát nhân nhanh chóng bỏ qua tất cả những cánh cửa để hướng tới căn phòng cuối hành lang. Một thứ gì đó đang cam đoan với Jeff, rằng con mồi của hắn chắc chắn ở trong đó.

Cót...két...

Cót...két...

Cót...két

Tên sát nhân bước đi.

Cánh cửa cuối hành lang gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa.

Jeff đẩy cửa.

Một chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng bên trái, ngay cạnh một giá gỗ với những cuốn sách ngay ngắn. Một cái tủ nhỏ ở ngay sát cánh cửa Jeff vừa mở ra. Một cách bài trí không hợp lý cho lắm. Nhưng hắn quan tâm làm gì những điều ấy. Con mồi của hắn ở kia, ngay sau cánh cửa gấp chia cắt căn phòng thành hai phần riêng tư.

Jeff thấy rồi.

Hắn thấy con mồi của hắn rồi.

Một cô gái.

Đứa con gái đang ngủ, trên tấm đệm trải dưới sàn. Một kiểu ngủ hắn chưa bao giờ trông thấy, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó nữa.

Những gì Jeff còn có thể nhìn thấy, là máu.

 Hắn đâm đâm đâm đâm đâm đâm.

Đâm nhiều hơn nữa. Chậm quá, hắn thấy mọi thứ diễn ra thật chậm, dù đã cố gắng hết sức. Sao lại thế nhỉ? Hắn thấy cả cái cách con ngươi bật ra khỏi hốc mắt. Hắn thấy cả cách máu phụt ra từ những vết đâm. Hắn cả cách mũi và môi quyện với nhau thành những đám thịt nhầy nhụa. Hắn thấy cả cách vỏ hộp sọ tách ra. Hắn thấy tất cả. Thấy máu. Máu tràn ra trên sàn. Máu bết trên đám thịt nhầy nhụa. Máu bắn vào người hắn, làm bẩn cái hoodie của hắn. Hắn xiên một nhát dao vào cổ đứa con gái, thò tay vào móc cục yết hầu ra.

Thật tuyệt vời.

Tất cả thật tuyệt vời.

Tên sát nhân muốn nữa.

Hắn cần thêm con mồi.

Không còn để ý tới việc giữ im lặng, Jeff lao ra khỏi phòng. Sàn nhà kêu cót két to hơn. Cơn cuồng sát dâng trào trong hắn. Hắn muốn giết, giết nhiều hơn nữa. Thế này không đủ. Không bao giờ là đủ. Jeff phải giết hết, tất cả người trong nhà này. Đúng thế, giết hết. Tìm từng phòng một, không để thoát một đứa nào. Hắn điên cuồng kéo những cánh cửa trượt.

Khu bếp.

Phòng tắm.

Kho chứa đồ.

Phòng ngủ thứ hai, trống trơn, bụi bặm như lâu rồi không có ai vào.

Đứa con gái này sống một mình ư?

Niềm khao khát của Jeff bị dội một xô nước đá. Căn nhà rộng thế này chỉ có một người sống. Không có người thứ hai, không có con mồi.

"Mẹ kiếp"

Jeff bật lên một tiếng chửi thề. Cảm giác háo hức xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Thất vọng vô cùng. Hắn nghiến răng bước đi trên sàn. 

Cọt...kẹt...cọt...kẹt...

Từ lúc tên sát nhân bước chân vào đây, hình như còn chưa đầy một tiếng.

Giờ hãy còn đêm, tức là Jeff có thể rời khỏi đây, đi tìm một con mồi mới. 

Suy nghĩ đó vực dậy một chút tinh thần của hắn. Tên sát nhân cấm cảu rảo bước, không cần nghĩ đến việc giữ im lặng nữa.

Jeff trở lại phòng khách. Một chút ánh sáng nhợt nhạt làm nổi bật lên những tấm Tatami. Hắn bực tức đá một cái đệm ngồi, một tay kéo cánh cửa chớp bão để ra khỏi căn nhà.

Cảnh trước mắt, hắn ngỡ mình nhìn nhầm.

Đôi mắt vốn đã trợn trừng, giờ còn như muốn giãn to ra nữa. Chính xác hơn thì hắn nên chớp mắt, nhưng mắt hắn có còn chớp được nữa đâu. 

Jeff cứ đứng sững ở đó.

"Cái khỉ gì thế này?"

Tên sát nhân đóng cửa chớp bão lại. Rồi lại mở ra lần nữa.

"Cái khỉ gì thế này?"

Jeff đã đi vào căn nhà này bằng cửa chớp bão. Chính xác thì khi mở từ bên trong, hắn phải nhìn thấy không gian bên ngoài, bầu trời đen kịt, bóng tối hắt nhòe đi cái bóng của những cột trụ thẳng tắp, hành lang bên ngoài, hơi cũ và luôn kêu cót két dù bước nhẹ đến mức nào.

Vậy tại sao, thứ trước mặt Jeff lại là một hành lang khác?

Hành lang, và những bức tường.

Bóng Jeff in trên những tấm Fusuma, nhạt nhòa, méo mó, vặn vẹo đến dị dạng.

Hắn đóng cửa lại, và mở ra lần nữa.

"Sao lại thế này được?"

Vẫn là hành lang đó.

Một lần nữa.

"Thật vô lý"

Vẫn là hành lang đó.

Lần nữa.

"Thế này là thế quái nào?"

Vẫn là hành lang đó.

Nữa.

"Mẹ kiếp"

Cảnh trước mắt hoàn toàn không có gì thay đổi. 

Jeff vò đầu, lùi về sau.

"Cái gì thế này?"

Thoát ra như thế nào bây giờ?

Đột nhiên, tên sát nhân ngẩng đầu nhìn thẳng, vào hành lang bóng lên vân gỗ, và những bức "tường" Fusuma.

Hành lang này, hắn đã đi qua rồi.

Jeff bước một bước, đứng trên hành lang tối, nhìn trân trân vào hướng bên trái.

Phải rồi, đúng thế, chính là nó, hắn đã đúng. Đây chính là hành lang dẫn đến phòng ngủ mà hắn vừa đi.

Đến lúc ấy, Jeff mới nhận ra cánh cửa trượt ở phòng khách, hắn mở ra mà không hề khép lại, giờ đã tự đóng chặt từ khi nào.

Một thứ gì đó lại trỗi dậy trong hắn.

Không phải niềm hạnh phúc, không phải sự háo hức, không phải nỗi khát khao. Nó là một cái gì khác hẳn với cảm giác săn mồi vừa nãy. Cảm giác sống lưng lạnh toát, cảm giác tim đập thình thịch, cảm giác thần kinh căng lên. Nó gần như nỗi sợ hãi. Nhưng cũng không phải, đã lâu lắm rồi Jeff không biết đến sợ hãi là gì. Thứ đó thôi thúc hướng về phòng ngủ, tò mò, mong muốn. Một thứ quyện lại từ vô vàn xúc cảm. 

Tên sát nhân lao đến phòng ngủ, mặc kệ những bước chân thô bạo khiến hành lang oằn mình kêu cót két. Bước chân vội vã đến ríu lại, hắn không quan tâm. Có - một - gì - đó - không - đúng - đang - ở - trong - phòng - ngủ - kia.

Jeff đẩy mạnh cửa trượt, lao tới.

Cửa gấp bị xô mạnh.

Và hắn đã thấy thứ đó .

Chiếc gối, và chăn, đặt gọn gàng trên đệm. Sạch sẽ, tinh tươm, như chưa từng có sự ghé thăm của Jeff.

Đứa con gái đã biến mất.

Đúng hơn, cái xác của đứa con gái đã biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net