• 40 : Sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày.

Thức dậy vào thời điểm nào đó khi mặt trời còn chưa ló dạng, và luôn trong tâm thế sẵn sàng cho những nhiệm vụ có thể được giao đến bất cứ lúc nào. Đó cũng là thói quen ăn sâu vào máu của các Proxy khác và tôi - Jeff the Killer phải làm từ khi bắt đầu một cuộc sống mới, một thân phận mới ở nơi gọi là SlenderMansion.

Nói về " Cuộc sống mới ", nghĩa là những gì liên quan khi còn là một con người trước đây và thân phân phận thật sự của bản thân đều được Ngài xóa bỏ, một phần là để loại trừ đi phần " con người " còn sót lại để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để nhất mà không chút sai sót. Việc tẩy não ấy đối với chúng tôi như một đặc ân vậy, vì hầu hết những kẻ được Ngài thu nhận đều là những mạng đang thoi thóp trong sự tàn nhẫn mà thực tại đem đến : bị bạo hành, bắt nạt, và vô vàn những thứ khác... Nếu là bạn thì chắc sẽ không luyến lưu gì mà đồng ý ngay nhỉ ?

Về công việc, hầu hết sẽ dựa trên thông tin đã thu thập từ trước mà theo dõi đối tượng một khoảng thời gian nhất định và xuống tay khi có hiệu lệnh. Nhưng hôm nay khác so với thường ngày, đấy là dò la tin tức và thu thập một vài thứ quan trọng. Không giết chóc, không một giọt máu tươi và những tiếng la hét trong sợ hãi của con mồi, làm chân tay tôi như ngứa hết cả lên. Và việc này liên quan đến nhân vật chính của chuyện này không ai khác chính là Offenderman và con nhãi mang lại rắc rối cho chúng tôi trong thời gian qua.

Tôi từ trước đã có thành kiến với Offender nên càng không muốn dính líu gì đến chuyện của ông ta. Vì sao ? Vì hậu những phiền phức mà gã ấy đem lại thì người dọn dẹp " bãi chiến trường " không ai khác chính là chúng tôi và Slender. Nếu Slenderman là ông chủ, thì Offenderman là một tên ăn hại. Thật sự, ắt phải có một nguyên do sâu xa nào đó chứ chẳng ai ngu đến nỗi đi vào vết xe đỗ lần hai cả, hoặc nếu có trách nhiệm hơn thì đừng kéo người khác vào mớ hỗn độn do chính bản thân tên ấy tạo ra. Đúng là nước đổ đầu vịt, có lẽ lí do biện hộ duy nhất cho cái hành động ngu mất kiểm soát ấy là do cái tình yêu gì đó mà tên ấy khát khao theo đuổi như một lí tưởng, ấu trĩ đến mức những tên cấp dưới chẳng coi hắn ra gì cả.

Về phần con con nhãi kia, chẳng cần biết Offenderman che chở nó như thế nào, chỉ muốn tự tay giết chết nó càng sớm càng tốt, hoặc cút chỗ nào cho khuất mắt đi. Có lẽ ý định ấy không chỉ có riêng tôi, cả những tên khác cũng đang có ý định lăm le cái đầu ấy, một món hàng đắt giá mà bản thân nó lẫn những người xung quanh không mong là tồn tại.

Chỉ nghĩ tới nó thôi đã phát tởm, tôi không cam tâm khi không thể giết quách nó đi. Có rất nhiều lý do khiến tao muốn làm vậy, con ranh. Mày chính là nguyên nhân của những cơn đau đầu gần đây và sự xuất hiện của mày khiến tao phải ngồi trên cái ghế điện chết tiệt kia. Hơn thế nữa, đôi mắt, làn da, cái vẻ bề ngoài xấu xí của mày... Sao lại có thể ? Sao có thể giống đến như vậy được ? Sao quỷ không tha ma không bắt mày chết ở xó nào mà lại quay về nơi đây ?

Được rồi, có thể mày không phải là đối tượng tao đang nhắc đến, mày chỉ là một đứa ất ơ nào đó có vẻ ngoài lọt vào tầm ngắm của Offenderman và mê hoặc được gã cưng nựng mình như trứng mà thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tao không được quyền giết mày nếu mày có ý định gì bất thường dù không được ra lệnh, mày nên biết điều đó.

Lại là cơn đau đầu ấy, đã uống thuốc rồi mà lại..., tất nhiên đó không phải là do mất ngủ ( tôi không thể nhắm mắt khi ngủ do mí mắt đã bị đốt cháy và phải trải qua nhiều bài tập khắc nghiệt để có thể tỉnh táo trong trạng thái ngủ không đủ giấc từ lâu ) hay sử dụng ma túy quá liều, mà là những hình ảnh đó sẽ xuất hiện mỗi khi tôi lơ là hoặc mất tập trung, và tình trạng này trước giờ không hề xảy ra, chỉ sau khi con nhãi kia nói ra cái từ gì mà khiến tôi muốn phát cáu.

Nó là gì nhỉ ? Cái gì mà Jeffrey... đúng rồi ! Mẹ nó ! Cái tên ấy, đến bây giờ vẫn còn nhớ, chẳng lẽ bây giờ nên kêu Slendy tẩy não thêm lần nữa, ông ấy sẽ xiên tôi như con nhái mất.

--------------

Làm ơn đi. Cái tên gắn liền với con người yếu ớt, chẳng được tích sự gì, CŨNG VÌ CÁI TÊN ĐÓ MÀ TAO ĐÃ SUÝT BỊ THIÊU ĐẾN CHẾT.

Mẹ kiếp! Nhắc lại chỉ càng thêm cục tức. Tao phát cáu thiệt sự rồi đấy!

Ánh mặt trời chết tiệt !

Cảm giác muốn trút hết cơn giận lên đầu lũ sâu bọ xung quanh đang cười nói với nhau cứ làm lòng này nóng ran như thiêu như đốt, cứ cái đà này sẽ không nhịn nổi mà cho mỗi thằng một dao mất. Tôi quyết định rẽ vào nơi đây có vẻ yên tĩnh, ít nhất cũng không có ai đi lại quá nhiều. Tránh xa mọi thứ, từ ánh nắng mặt trời đến những tiếng cười đùa khúc khích như có đậu rang trong tai, và may ra có thể giảm bớt ham muốn giết chóc trong suy nghĩ.

" Tất cả các ông đều là một lũ nhu nhược "

Chẳng phải giết là xong rồi sao ? Chẳng phải chết là hết sao ? Cớ chi mà phải bày đủ mưu và du di cho thứ " máu bùn " ấy ?

Giờ đây, nhìn nơi đâu cũng là nó, đều là khuôn mặt tươi cười của nó cùng mái tóc dưới ánh nắng ban ngày rực rỡ, mái tóc đen ấy càng nổi bật với mảng tóc cháy một màu nâu đường mật, ấm nồng, cháy bỏng, đến mức những bông hoa xung quanh cũng phải khiếp sợ vì vẻ đẹp trời ban ấy, tự nguyện cúi đầu mà bị trút hết sức sống, rơi xuống thảm cỏ giòn tan và nghiền nát thành cát bụi

Nó... đang dần thật hơn, là bà ta đang quay trở lại...

" MAU BIẾN ĐI MỤ ÁC QUỶ "

Tôi giương cú đấm dồn hết sức đấm vào bức tường, gương mặt kia cũng đã tan biến. Một cảm giác truyền từ tay lan nhanh đến báo hiệu cho não bộ, làm tôi nhíu mày. Bàn tay sưng đỏ, chảy xuống những giọt máu trước mặt, đó cũng là lúc tôi biết được mình đang dần yếu đi, chỉ vì không chăm chỉ tập luyện hay là vì tôi đang bị nỗi sợ thao túng... Tôi cũng chẳng biết nữa. Không, nói đúng hơn là tức giận, cực kì tức giận, từ " Sợ " không nằm trong từ điển của tôi, điều này đã nói ngay từ đầu rồi mà ?

Không nên suy diễn nữa, tôi nhắc nhở bản thân. Tôi hiện giờ chỉ đang rất bực mình vì 3 nguyên do mà thôi. Thứ nhất : Vì không đuổi cổ được con nhãi kia. Thứ 2 : Offenderman. Ông ấy đã đặt quá nhiều quyền lợi cho nó, điều đấy cho rằng ông ta chẳng xem mọi quy tắc từ trước đến nay ra hệ thống cống rãnh gì cả. Thứ ba...

Thứ làm tôi khó hiểu nhất vẫn là cái biểu cảm của nó. Lúc ấy, nhãi ranh đã rơi nước mắt, vì điều gì ? Chắc chắn nó đau, găm dao xuyên qua cả lòng bàn tay cơ mà. Tại sao... cái gì mà " Tôi không biết cậu đã phải chịu đựng những điều như vậy ? " Đã vậy, nó còn ra sức lấy tay quệt nước mắt bằng đôi tay bị thương bê bết máu, nói như đang bày vẻ cảm thông so với những gì tôi phải chịu đựng trước kia.

Nó thì biết cái mẹ gì chứ...

Sẽ chẳng có gì thay đổi được nỗi đau trong quá khứ, thay đổi bản chất của lũ " bệnh hoạn " này cả. Cho dù là trước đây hay hiện tại, tụi mày đều gọi chúng tao như vậy. Nên làm ơn đừng mang cái cảm xúc của cái thế giới đó vào nơi đây. Tao đã cảnh báo, nếu có lần sau nhất định sẽ móc mắt mày ra.

Đây đã là con đường chính tao đã chọn, tao chưa từng hối hận vì điều đó, nên tốt nhất nhãi con mày đừng phí công vô ích. Thay vì lãng phí thời gian để lo nghĩ cho kẻ khác, chi bằng hãy nghĩ xem làm sao để sống sót đến mùa xuân còn có ích hơn đấy.

Dù gì đi nữa, tao phải thừa nhận một điều rằng : Mày đúng là thứ bất hạnh nhất trên cuộc đời này, nhãi ranh. Vì sinh ra với cơ thể cùng dòng máu bị dính lời nguyền, có lẽ mày không biết máu, thịt và cái đầu của mình đáng giá bao nhiêu trong khu chợ Đen đâu nhỉ ? Trong tình thế này, mày chẳng khác nào một con thú đang lang thang trước họng súng của những tên thợ săn giấu mặt kia, đến thân phận là quỷ hay người cũng chẳng rõ. Chậc, có lẽ mày nên vui, vì ít ra mày cũng có chút " đắt giá " trong mắt người nào đó.

----

Nếu không giết, thì sớm hay muộn thì " Bọn chúng " cũng sẽ ra tay trước, đến lúc đó mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn độn, hay nói đúng hơn là một bàn tiệc thịnh soạn kêu gọi " Đồng minh ", đó cũng là một trong những ý đồ của " Bọn chúng ". Để ngăn điều có thể gây bất lợi đó xảy ra, chỉ còn cách giới hạn phạm vi và kiểm soát hoạt động của Hậu Duệ mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao nó và Offenderman đã biến mất hơn 1 tháng nay, theo nguồn tin nhận được thì cả hai đang ở Pháp ( Chả biết làm cái gì ở đấy ), và chuẩn bị về nước trong vòng 1, 2 ngày tới. Đây là tin nhận được vào 3 ngày trước, vậy là có thể trong hôm nay hoặc ngày mai.

Tốt nhất là đừng vác cái mặt về, vì sau lần này chắc chắn ông và con nhãi kia sẽ bị đá văng đít ra khỏi Mansion.

---

Hm, có lẽ nên nói một chút về nhiệm vụ đã hoàn thành từ trước, đó là đến một ngôi làng, một ngôi nhà tên Peter và lấy thành công một cuốn sách bìa màu đen. Nó khá là kì quặc đúng không ? Nhưng không thể kêu ca gì nhiều, nhiệm vụ là nhiệm vụ, cứ thế mà làm thôi. Đừng thắc mắc về nội dung bên trong cuốn sách ấy, đó không phải việc của bạn.

Nhưng có một điều kì lạ đã xảy ra.

Chính vào cái đêm ấy đã xảy ra một vụ án mạng. Có đến 2 thi thể, dựa vào hình ảnh đã được đưa từ trước thì một trong hai cái xác ấy chính là Peter - chủ của căn nhà, kế bên là xác của một tên thanh niên, theo như quan sát thì nguyên nhân cái chết là do bị cắn nát cả phần cổ. Vết cắn ấy... không phải do thú rừng tạo ra, tôi chắc chắn như vậy. Và hung thủ có vẻ không có thời gian cho việc dọn dẹp hiện trường, hoặc hắn không muốn làm thế.

" Bọn chúng " sẽ không lộng hành ở nơi đây. Vì mỗi góc trong căn nhà đều có một cốc nước nước Thánh, thánh giá và những quyển kinh trên bàn càng làm củng cố thêm điều đó. Ông già này là một vị linh mục.

Phía sau cánh cửa mở toang kia là dấu chân trên nền tuyết còn in rõ, tức là rời khỏi đây chưa lâu. Cái điều quái ở đây là, dấu vết ấy khớp với bàn tay của con người, khá nhỏ, nhưng lại có móng vuốt, và ở đầu ngón tay còn có vết máu khô, như bị thương vậy. Ngoài ra chẳng còn gì sót lại.

Có kẻ nào khác hoạt động trên địa bàn này ư ?

Để nhớ lại xem nào, có một tấm hình chụp để ở trên bàn. Một con bé với bộ đồ tốt nghiệp... Vãi! - Tôi quăng mạnh khung hình xuống rồi mau chóng trở lại với nhiệm vụ đã giao- Biết ngay mà. Không sớm thì muộn. Nhanh tay tìm đồ rồi phắn ra khỏi đó thôi. Con nhãi ấy như ám quẻ những người xung quanh nó vậy, ở lại càng lâu có khi chầu trời cũng nên. Và không lãng phí thời gian tôi bắt đầu công việc và tìm ra nó. Bề ngoài và nội dung đúng như những gì yêu cầu, à, tất cả sách trong phòng lão già ấy đều MỘT MÀU ĐEN, quái thật đấy !?

-------

Jeeze... lâu lắm rồi mới " vờn " với bọn cớm một chút, những 2 ngày liền. Hừ! Bọn chúng thật ngây thơ khi nghĩ rằng cái còng đồ chơi ấy có thể khóa được Jeff the Killer. Tao đã trông chờ vào bọn bây như một thứ gì đó để tiêu khiển, thật đáng thất vọng. Đúng là phí cơm nhà nước.

À há! Đây rồi, Người đàn ông với thân dưới mất kiểm soát! Ông ... đang bế con nhãi kia đi đâu vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net