Ngày đầu tiên trong căn nhà của những kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức điểm đến 6 giờ, y/n thức dậy, thay quần áo xong, mở cửa phòng, bỗng:

*Xoảng*, tiếng đổ vỡ cùng tiếng cãi cọ vang lên khắp căn nhà, lại là Jack và L.Jeff

-L.Jack: Thằng khốn này, mày đã ăn những 3 cái rồi đấy, bộ mày heo à, đưa đây cho tao

-Jeff: Mơ nha con, tao thích ăn nữa đấy, có giỏi thì lấy đi

Y/n mặc xác hai người ấy, đi đến bàn ăn và ngồi cạnh Slender, nói:

-Y/n: Ở đây chỉ có 3 người thôi ạ?

Slender đặt tách trà xuống:

-Slender: Không, còn nhiều lắm, chỉ là họ chưa tới thôi

-Y/n: Vậy à........ nè Slender

-Slender: Hửm?

-Y/n: Lần trước ông có gọi tôi là "sản phẩm" ý ông là sao?

-Slender: Nó giống như việc đánh đổi thứ gì đó để đạt được thứ cần có, kiểu như là hiến tế vậy. Dâng hoặc đánh đổi sinh mạng con người để tạo ra một...... sinh vật...... từ khi sinh ra ngươi đã mang trong mình một giá trị của thứ gọi là sản phẩm..... thế nên...... để hoàn thiện con người ngươi, Ouroboros đã gánh trách nghiệm trông coi và thực hiện việc hiến tế bằng cách...... khiến ngươi phải giết người...... những tiếng nói ong ong đã ám ảnh ngươi chính là tiếng nói của Ouroboros đấy...... khi đã hoàn thành hiến xác 10 người..... Ouroboros sẽ báo hiệu cho ta...... thế nên bọn ta gọi ngươi là "sản phẩm" bởi vì ngươi là thứ được sinh ra trong quá trình hiến tế....... Ta tự hỏi, liệu ngươi có thấy ai trong số bọn họ ở đây có ai quen không, ta khá chắc là ngươi đã thấy họ một lần rồi đấy

-Y/n: Công nhận là cũng có gương mặt quen quen, nhất là anh tóc vàng đấy

-Ouro: Tất nhiên rồi, hắn là kẻ đã phá ngang quá trình hiến tế còn gì

-Y/n: Ý cậu là sao?

-Ouro: Cậu không nhớ lúc bọn mình đang định giết tên vô gia cư để cướp đồ ăn, có tên nào đó tóc vàng vàng chạy đến ngăn và đưa cho cậu cái bánh à

-Y/n: A!

-Ouro: Haizz, trí nhớ cậu chán vờ lê lun

-Ben: Này nhé, không phải nói xấu tôi đâu, tôi ngăn lại bởi hắn là con mồi của Jeff nhá

-Jeff: *quắp cổ Jack tiến đến gần* Gì đấy, gì đấy, có phải ai vừa nhắc đến tôi không?

-L.Jack: THẢ TAO RA THẰNG KHỐN!!!!

*tiếng cửa mở* Một người phụ nữ và một con chó husky bước vào

-$@##: Haizz...hai người lại cãi nhau rồi. Lần nào gặp cũng vậy

-Jeff: Jane à... cô đến muộn đấy. Có chuyện gì à?

-Jane: Tôi đợi con cờ hó này suốt mấy tiếng hồng hồ rồi

-Husky: Ai bảo cô bắt tôi đợi cô 5 phút để cô đắp lại cái mặt hả. Mà đúng có thật là 5 phút không?

-Jane: Ông biết đắp mặt khó thế nào không hả, cờ hó

-Husky: Vác mẹ cái mặt bướu của cô ra ngoài cho nhanh

-Jane: Có vẻ như ông muốn thăng thiên sớm phải không?

Jeff xen vô giữa hai người

-Jeff: Thôi mà, bình tĩnh đi, đây đâu phải lúc để cãi nhau

-Y/n: *Nói nhỏ* Tự hỏi xem ai mới là người cãi lộn cả ngày đi

-Jane: Dù sao thì tôi cất công đến đây không phải vì chuyện này, "sản phẩm" đâu rồi

L.Jack cầm cổ áo nhấc y/n lên

-L.Jack: *ném y/n* Của cô đây

-Husky: Con bé này sao?

-Jane: Sát nhân à, hmm, trông cũng dễ thương đấy

-Y/n: *nghĩ* Phiền cô thả cháu xuống

    Cả ngày hôm ấy thật là náo nhiệt, lần lượt tất cả các thành viên tới đến nỗi chật cả căn nhà, còn y/n, bị hết người này đến người kia vần vò vo viên cho đến tối, y/n cảm thấy bất lực. Đến khoảng 8 giờ, thời gian cho bữa tối, hay đúng hơn, là 1 buổi tiệc lớn của những sinh vật không phải là người. Đây là lần đầu tiên y/n được dự một buổi tiệc lớn như vậy, y/n cảm thấy vui vẻ một chút.

  12 giờ đêm, thời gian vàng cho những tên sát nhân hoạt động. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên để kiểm chứng sức mạnh của y/n. Y/n cùng với Jeff hợp tác với nhau để đi giết một gia đình sống gần bìa rừng. Sau khi chuẩn bị xong, hai tên sát nhân đứng trước cửa căn nhà, thời gian tiễn đưa linh hồn đã tới.

-Jeff: Sẵn sàng chưa, nhóc?

-Y/n: *gật đầu*

-Jeff: *nhếch mép* he, được rồi, tới lúc giết người rồi.

    Hai gương mặt máu lạnh và man rợ của 2 tên sát nhân hiện, một cái nhìn kinh dị. Khi cả 2 người đã vào được căn nhà, thủ sẵn cái dao, tiến đến gần nạn nhân, nói những lời tiễn biệt cuối cùng:

-Jeff: Go to sleep.

-Y/n: Good bye, enjoy your journey to the hell.

   Sau tiếng thét kinh hoàng, không có gì còn xót lại ngoài một đống thịt bầy nhầy và bốc mùi máu tanh. Có vẻ như y/n đã chiếm được 1 ít thiện cảm trong lòng mỗi người. Sau khi trở về nhà, một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng y/n hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cầm miếng bánh trong tay, lần đầu tiên y/n cảm nhận được hơi ấm. Y/n cười mỉm, một nụ cười ấm áp, dễ thương.

   Dù cho ngôi nhà trông tồi tàn và u ám đến mức nào, chí ít thì nó vẫn chứa đựng hơi ấm trong đó. Một hơi ấm có thể làm tan chảy trái tim sắc lạnh của một sinh linh bị kết án mang tên "kẻ sát nhân"

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ

THẬT LÒNG XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ LÀM MỌI NGƯỜI PHẢI CHỜ LÂU. VÂNG, LÀ EM, AUTHOR NÃO TÀN CỦA MỌI NGƯỜI ĐÂY. EM THẬT SỰ RẤT CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA 1 ĐỨA THIẾU IOT TRẦM TRỌNG NHƯ EM ĐẾN TẬN BÂY GIỜ. VÀ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THẤY, HIỆN TẠI EM ĐANG BỊ THIẾU CHẤT XÁM TRẦM TRỌNG. EM CÓ CẢM TƯỞNG NHƯ CÂU CHUYỆN NÀY ĐANG ĐI XUỐNG *khóc* HIỆN TẠI CÂU CHUYỆN NÀY ĐÃ ĐI CHAP 7 LÀ CẢ MỘT SỰ BẤT NGỜ VÀ LÀ ĐỘNG LỰC LỚN ĐỐI VỚI ĐỨA "NGU VĂN MÀ THÍCH NÓI CHỮ" ĐÂY. EM CÒN NHẬN THẤY RẰNG EM VẪN CHƯA CÓ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỐT CHO CÂU CHUYỆN. CHAP NÀY LÀ DO EM LÀM ẨU 1 CÁCH BỪA BÃI VÀ CẨU THẢ, NÓ CÓ THỂ SẼ LÀM MỌI NGƯỜI THẤT VỌNG. EM THẬT SỰ XIN LỖI VỀ VIỆC ĐÓ. SAU CÙNG THÌ, EM SẼ LÊN KẾ HOẠCH LÀ MỞ 1 "ASK AUTHOR" ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GÓP Ý CHO EM VỀ VIỆC "HOW TO - VIẾT TRUYỆN HAY", RẤT CẢM ƠN VÀ MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ ỦNG HỘ EM ĐẾN CHAP CUỐI CÙNG.

-------------------------------------------------------XIN CẢM ƠN------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net