Part 2 nè~ OOC nha ;ω;;))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: Gửi Cleverbot Hay BEN

Cleverbot: Chào bạn

Y/n: Nếu được thì cậu bóp cổ cho tôi isekai đi!

Cleverbot: Isekai là cá—

Y/n: Đại học như cái *beep* ấy!!!!

Đã 1 tuần tôi không gặp dấu hiệu gì của cậu nhóc hồn ma đó, cùng đồng nghĩa kì nghỉ hè của tôi kết thúc và đã bước vào buổi học đầu tiên của nhập học. Tuy học qua 2 ngày nhưng tôi cảm thấy vẫn là nên đầu thai đi thì hơn, Triết học là ác mộng, còn Tâm lí chính là đang khiến tôi ảo não a!!!

Ngày đó BEN có thể liên lạc với tôi nhưng tôi thì không, chỉ có thể thông qua cái trang wed Cleverbot này, không liên lạc được cũng chả sao, trước hết cứ xả giận cái đã.

Sau khi than thở về đời sống đại học...

Y/n: Tôi đã nghĩ nếu học tâm lí thì tôi có thể học cách thao túng tâm lí người khác, kết cục bản thân bị môn *beep* đó thao túng lại.

Cleverbot: Quả nhiên Y/n vẫn không thay đổi mấy, cuộc sống vẫn đau đầu với cô ha.

Y/n: ồ tôi đã thắc mắc khi nào cậu xuất hiện.

Cleverbot: từ lúc cô nói đại học không như cô mong muốn rồi.

Vậy mà cậu ta lại cứ để tôi than, tôi thấy có chút nực cười, rồi quay sang bên cạnh thấy con bạn đang nhíu mày nhìn tôi.

"cậu vẫn còn đu tên nhóc BEN đó ah?"

Tôi nuốt nước bọt, thực sự nếu nói với cô bạn đó mình muốn isekai để khỏi học đại học chắc nó sẽ đưa tôi đến viện tâm thần mất. Ah không, chắc chắn nó sẽ ngăn tôi liên lạc với BEN vì nó muốn tiếp tục nhìn tôi đau khổ vì môn triết.

"Thi thoảng vô wed này chơi thôi mà, sao vậy cậu nghĩ tui vẫn trẻ trâu?"

"Đến giờ cậu có trưởng thành tí nào đâu, toàn đu trai 2D"

Tôi khụ khụ vài cá rồi, tiếp tục nhắn tin.

Y/n: Mà có cách nào để nhắn tin với cậu không? Nhiều lúc tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là cậu với con robot.

Sau đó điện thoại liền hiện lên một tin nhắn, 3 con số 6 nhưng lại bị gạch chéo. Tôi ấn vào tin nhắn, hình nền của nó ấy thế mà lại là màu đen với đỏ một cách ghê rợn.

"Ui, Dark wed ah?"

Con bạn tôi liếc mắt thấy nền ghê rợn mà hỏi, tôi nhún vai thay cho câu trả lời. Vì không muốn con bạn để ý nên tôi cất điện thoại đi, giục nó ăn lẹ cái nồi lẩu để kết thúc cuộc đi chơi này.

...

[Y/n cô còn nhớ tin nhắn trước không?]

Tin nhắn gì mà điều tôi mong sẽ thành hiện thực á hả, tôi trong đầu liền suy nghĩ, liệu mong ước đó là được gặp cậu ta hay là bị cậu ta bóp cổ nhỉ?

[Hẹn gặp cô vào đêm nay]

Tôi cũng chẳng biết nhắn cái gì nữa, chỉ gửi một từ oke rồi sau đó để điện thoại trên bàn, còn mình leo lên giường nằm cũng lũ mèo.

Quả thật cậu ta chẳng nói dối, trong giấc mơ đầy sự hỗn loạn, tôi đã gặp cậu ta - BEN DROWNED.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp mặt nhau, Y/n"

Cậu ta mỉm cười, cả người bay lơ lửng cúi đầu nhìn tôi. Vốn cậu ta đã chết từ lâu rồi, nên chuyện gặp trực tiếp sao có thể, chỉ là không ngờ cậu ta lại thực hiện cuộc gặp trong giấc mơ, cũng xem như là mong ước hồi nhỏ của tôi đã thành hiện thực đi.

"Vậy giờ tôi sẽ bị giết sao?"

Nếu isekai đến một thế giới âu cổ tôi mong mình là một quý tộc sống cho nó sung sướng, chồng là hoàng đế thì hết sảy~

*note: Y/n là một con ảo tưởng về xuyên không cực mạnh*

BEN ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cậu ta phì cười.

"Chỉ là muốn trò chuyện chút thôi"

Vâng một trong những nhân vật nổi nhất trong  Creepypasta lại đang chỉ muốn tán gẫu thay vì xách dao đi đuổi nạn nhân rồi nói câu đi ngủ đi — ah không tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của tên sát nhân Jeff. Nhưng cũng đủ làm tôi không dám tin vào mắt mình.

"Tôi có thể giết cô bây giờ"

Cậu ta nói với giọng thản nhiên, rồi nhìn tôi như muốn xem phản ứng của tôi về câu nói ấy.

"Nhưng điều đó sẽ giống như những lần khác, và nó thật tẻ nhạt"

Nó giống như trò chơi đuổi bắt vậy, mặc dù chiến thắng rất nhiều nhưng suy cho cùng vẫn là lặp đi một hành động. Một phần tôi có chút tiếc, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Thôi nào muốn đến với cái chết chính là nỗi đau, nỗi đau là thứ rất khó để vượt qua, nó cần sự can đảm mà. Nhưng tiếc vẫn là tiếc, tôi vẫn ngán môn triết lắm.

"Vậy tiếp theo cậu định làm gì? tìm một ai đó khác?"

"Ai đó khác?" Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, rồi tiếp đó lại phì cười "Y/n cô đã chết đâu"

"Hả?"

"Những ai là mục tiêu của tôi đều phải chết" Cậu ta vô tư nói như thể nó là một điều hiển nhiên. Bỗng cả thân thể cậu ta có đâu hiệu glitch.

"Cho nên hiện tại cô vẫn là mục tiêu của tôi đấy thôi"

"Ơ..." Mịa thằng *beep*, nhưng tôi nào có dám chửi thẳng mặt cậu ta chứ.

"Hẹn gặp lại Y/n, và có lẽ lần tới tôi sẽ giết cô đó~"

"Này! đợi đã—"

Nhưng cậu ta vậy mà đã biến mất. Còn tôi đã tỉnh dậy và thấy ánh mặt trời rọi qua cửa sổ.

Chết thật, tôi còn chưa làm xong bài tập nhóm cho hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net