Part 8 . Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU POV

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ah ... 

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô mở mắt , từ từ di chuyển cánh tay bên phải của mình về phía trước rất khó khăn 

(Y/N) : sao mà ...

" Lại ngủ dậy trễ nữa à , mèo con ? "  

(Y/N) : hả ... cái gì ... 

" Nào , dậy thôi , đến giờ ăn sáng rồi đấy (Y/N) "  

Cô mơ màng , lảo đảo, nghe giọng nói này như một người con trai vậy 

(Y/N) : trời ... ạ ... đau đầu quá ...

" (Y/N) ! " 

Cô lại nghe thêm một giọng nói nào đó của một người con trai khác 

" Em dậy rồi à ??? " 

" Nè (Y/N) ! Anh nấu xong món ăn mà em thích rồi này ! " 

Lại thêm một giọng nói 

" Mong em thích món này , vì đây là lần đầu anh nấu đấy ! "

" Lần đầu ngươi nấu á ??! Ta không tin ngươi nấu ăn an toàn đâu ! "

Lại thêm một giọng nói khác

" Coi thường ta à ??! " 

" Chứ sao ? Vì ngươi nấu dở tệ mà , ta thừa biết lâu lắm rồi "

" Giờ sao ? Muốn solo không ?! "

" Heh , muốn chơi thì chiều "

" Nè mấy thằng kia , không biết là (Y/N) đang ở đây hả ?! "

Và lại thêm một giọng nói khác , nhưng nghe có vẻ hơi khó một chút

" Nè mèo con , em định ngủ đến bao lâu nữa vậy ? ~ " 

Thật ra cô định dậy nhưng lại không thể , cô cũng không biết lí do tại sao , nên đành nằm yên như thế mà nhìn họ

(Y/N) : mọi ... người ... l ...

Vẫn nhìn , nhưng cô không thể thấy được mặt thật của họ vì mặt họ thật phai mờ , cô chỉ nhìn được nụ cười của từng người thôi , ít nhất cũng đủ cho cô biết một nửa rồi  

" Hay là để em ấy ngủ thêm một chút nữa đi " 

" Ừ , cũng được , vì nhìn em ấy có vẻ khá là mệt đấy " 

" Được rồi mèo con , tụi anh sẽ cho em ngủ thêm một chút nữa nhé ? " 

(Y/N) : không ... khoan ... đ ... đã ! 

Giọng nói cô bỗng nhỏ đi và cũng là lúc cô thấy họ dần dần mờ nhạt đi rất nhanh ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------

Ý thức cô bỗng quay lại , mở to hai con mắt ra , mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chảy dài , thở gấp gáp , cô liếc nhìn qua bốn bên , trái ; phải ; trên ; dưới , chả thấy một ai cả , nhưng ở phần giữa trước mắt cô là một cái đèn to được treo ở trên đó với bầu không khí xung quanh cô khá là lạnh và lạ lùng nữa , giống như hồi cô đi bệnh viện vậy , khỏi nói gì nhiều , điều đó cũng cho cô biết rằng đây là đâu rồi . Chợt cô nhớ ra giấc mơ mà mình vừa gặp xong , cô cũng rất thắc mắc những người mà cô đã gặp trong giấc mơ đó lắm chứ .

(Y/N) : hình như mình đã gặp họ rồi ... có đúng không nhỉ ? nhìn quen thuộc quá đi ... hay là nhầm ? Hay chỉ là một giấc mơ ? ...

Trong đầu cô giờ có rất nhiều câu hỏi về giấc mơ ấy , thật sự cô rất muốn biết họ là ai , người mình quen ? Người mà mình đã từng nói chuyện một lần ? Hay họ là ... 

(Y/N) : người ... mà mình yêu thương ... như một ... g ...

*RẦM !* 

Một tiếng đẩy cửa bỗng làm cho cô phân tâm ngay lập tức , không thể ngồi dậy được nên cô đành nằm yên và liếc mắt sang bên trái để nhìn , cô thấy được một đám người nào đó đứng trước cánh cửa đang nhìn về phía cô , cô có vẻ khá là sợ sệt khi thấy điều đấy .

Dr . Smiley : đừng có manh động như thế , cô ấy đang nằm nghỉ mà ? 

Sally : chị (Y/N) !!! 

Nghe tiếng của Sally , trong lòng cô cảm thấy vui mừng lắm , đỡ an tâm hơn . 

Masky : đó là proxy của chúng ta hả Toby ? Hoodie ? 

Hoodie : ưm ...

Toby : chắc vậy đó !   

Dr . Smiley : được rồi , từng người một vào nhưng đừng có manh động , ok ? 

Mọi người thì nghe lời của Dr . Smiley nói , nhưng còn Jeff thì không , đương nhiên , một chàng thanh niên luôn dính đầy máu trên chiếc áo Hoodie trắng tinh , điên loạn và hay có tính thích giết người nữa nên chắc chắn rằng Jeff sẽ nhằm vào mục tiêu (Y/N) . 

Rồi mọi người bắt đầu làm theo lời , cho đến khi đến lượt Toby vào thì Jeff liền chen vô , chạy vào phòng thật nhanh để đến chỗ (Y/N) đang nằm , đồng thời , cậu rút con dao sắc bén của mình ra và nói một câu quen thuộc khi giết người .

Jeff : GO TO SLEEP !  

Thấy vậy , ai cũng rất bất ngờ , điều đó đã khiến Sally hoảng sợ rất nhiều , cô liền la thật to để gọi trợ giúp của Slendy .

Sally : PAPA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

(Y/N) ngạc nhiên rất nhiều , sợ quá nên cô liền nhắm mắt lại ngay , mồ hôi chảy trên khuôn mặt cô đầm đìa ...  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net