Phần 5: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sống lại cậu bước ra ngôi nhà hoang với một hình dáng mới một chàng trai lạnh băng và vô cảm mái tóc bị hoá trắng, trông chiếc áo khoác lông đen dài qua đùi và bộ quần áo cùng màu đen nốt như hiện thân của bóng tối cậu ẫm cô lên và chạy tới ngôi nhà của mình cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng cứ như không có trọng lực, sức mạnh thì tăng vọt lên các giác quan của cậu nhạy cảm hơn, cậu có thể nghe được tiếng động dù nhỏ nhất,  đứng trước cánh cửa ngôi nhà mình cậu nghe được tiếng của 2 người họ thì thầm to nhỏ với nhau trong ngồi nhà, họ đang bàn luận về cái chết không xác của cậu chỉ để lại một vũng máu, cậu bấm chuông cửa họ bắt đầu hoang mang vì nửa đêm thì ai lại đến làm gì chứ, ông bố bước ra ngoài mở cửa khi thấy cậu, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt ông ta sau đó là sợ hãi và tức giận 

_"SAO MÀY CÒN SỐNG ĐƯỢC VẬY HẢ, RÕ RÀNG CHÍNH MẮT TAO ĐÃ THẤY MÀY CHẾT "  ông ta quát lên giọng hơi run xen lẫn trong đó là tức giận cậu đi vào ngôi nhà, đóng cửa lại, cậu nhìn ông ta rồi cười lạnh

_"Bố không thấy vui khi con về sao, sau khi tỉnh dậy con đã nghĩ tới đây đầu tiên đấy "

_" KHÔNG AI TRONG CĂN NHÀ NÀY CHÀO MỪNG MÀY CẢ SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG CHẾT ĐI, SAO MÀY KHÔNG ĐI CHẾT ĐI"  

_" Ôi sao ông có thể nói với chính đứa con trai ruột của ông những lời độc ác như vậy chứ, con đã rất vui khi được thấy ông đấy, THƯA BỐ " 

nói xong cậu lao lên tấn công ông nhanh đến nổi ông không thấy gì, sau khi phát hiện thì cậu đã đứng sau lưng ông tay kề dao vào cổ ông 

_" Wish you had a beautiful death" (Au: có nghĩa là 'chúc ngưới có một cái chết đẹp')

Sau câu nói là máu phun ra từ cổ ông không dừng lại, trong phút chốc cơ thể ông lạnh đi và chết mà không có một tiếng động nào, bà ta khi thấy chồng mình chết bà ta hét lên rồi chạy vào phòng bếp lấy con dao để thủ, cậu đi tới chỗ bà ta chậm rãi và nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt mình là nụ cười tươi cầm trên tay con dao dính đầy máu, cậu đứng trước của phòng bếp và nhìn bà ta, bà ta run rẩy sợ hãi nhìn cậu và sau đó bà ta lao vào cậu cùng với con dao bếp sắc nhọn, cậu không né chỉ đứng im một một chỗ mặc cho bà ta lao vào mình, cậu ngã ra phía sau nằm đó và mặc kệ cho bà ta giơ con dao lên và đâm vào thân mình, bà ta đâm liên tiếp máu phun ra theo những nhát đâm của bà ta khi bà ta thấy cậu không còn nhúc nhích được nữa bà ta đã nhẹ nhõm được phần nào, chưa kịp lấy hơi thở thì bà ta bị cậu bóp cổ nhanh chóng cậu lật mình lại đè chặt bà ta xuống, những vết thương từ từ lành lại sau đó cậu đánh vào huyệt của bà ta để bà ta bất tỉnh, cậu không giết bà ngay bây giờ nhưng sẽ nhanh thôi, cậu vác bà ta xuống tầng hầm ngôi nhà, trói bà ta trên chiếc ghế ghỗ và cậu thì ngồi ở phía đối diện chống tay chờ bà ta tỉnh dậy 

--------------Trôi qua 45 phút------------------

Bà  ta tỉnh dậy cảm thấy đau đầu và nặng, vì ánh đèn chiếu vào mắt bà đột ngột, bà ta nheo mắt lại nhìn dần dần bình thường trở lại, trước mắt là cậu đang ngồi nhìn bà ta, bà ta hoảng hốt quay qua quay lại thì thấy đây là tầng hầm của ngôi nhà, bà ta quay qua cậu tức giận 

_" SAO MÀY KHÔNG GIẾT CHẾT TAO LUÔN ĐI, MÀY CÒN ĐỊNH LÀM CÁI TRÒ ĐIÊN KHÙNG GÌ NỮA" 

_"Bình tĩnh đi nào. Con sẽ không giết mẹ ngay bây giờ đâu không phải trước đây mẹ vẫn hay nhìn con bằng ánh mắt đáng ghét đó sao, sao giờ lại nhìn con bằng ánh mắt sợ hại đó chứ."

_"THẰNG ĐIÊN, BỆNH HOẠN, AI LÀ MẸ MÀY CHỨ TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY, MÀY MAU THẢ TAO RA "  bà ta dãy dụa để thoát khỏi sợi dây thừng 

Cậu im lặng một hồi rồi đứng dậy tiến tới gần bà ta, bà ta nhìn cậu sợ hãi.

_" Còn định để cho bà sống lâu hơn một chút nhưng có vẻ bà muốn chết nhanh hơn thì phải" cậu nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh băng nhưng cũng chứa sự khinh bỉ

Cậu lấy cây kìm ở trên bàn cách không xa ở đó đi tới chỗ bà ta quỳ xuống và lấy cây kìm định bẻ móng bà ta, khi bà ta  bắt đầu hiểu cậu định làm gì bà ta hét lên và dãy dụa nhưng vô ích chân và tay của bà ta đã bị cậu trói chặt vào chân ghế, cuộc tra tấn của cậu bắt đầu, sau mỗi lần tra tấn bằng hình thức này sang hình thức khác thì cậu dừng lại đợi một chút nhìn bà ta đa đớn rồi lại tiếp tục tra tấn cứ như thế kéo dài đến 1 tiếng 

_"Chặc! Thật là sao mẹ lại yếu như vậy chứ, mới có một tiếng mà đã gục rồi, thôi kệ vậy kết thúc nhanh thôi nào "

Cậu cầm con dao tiến lại gần cái thứ mà cậu gọi là mẹ mình, cậu giơ con dao lên cao 

_"Wish you had a beautyful death" rồi cậu đâm vào đầu bà ta mọi thứ im ắng trở lại cậu quay lưng và đi lên phòng của đứa em trai mình, trong căn phòng được trang trí đẹp đẽ ở chính giữa phòng là một chiếc nôi bên trong là một bé trai tầm 1 tuổi đang ngủ ngon giấc cậu đi tới gần nhìn cậu em trai bé bỏng rồi đặt một cây cỏ bốn lá xuống kế bên cậu quay lưng và đi ra căn nhà trước mặt là cô chủ của mình đang đứng đợi mình cầm trên tay là một viên màu đỏ to bằng quả bóng đồ chơi, không thắc mắc đó là gì cậu ẫm cô và đi trên con đường im ắng với bóng đèn đường là nguồn sáng duy nhất đi cho đến khi khuất bóng 

Không lâu sau đó là cảnh sát đến tiếng còi xe kêu inh ỏi mọi thứ hỗn loạn và ồn ào , cảnh sát xông vào căn nhà thì thấy xác của một người đàn ông bị cứa cổ mất máu quá nhiều mà chết kiểm tra căn nhà thì phát hiện thêm một thi thể ở dưới tầng hầm nữa, đó là xác một người phụ nữ bị tra tấn dã mang, trong căn phòng tầng 2 là một đứa trẻ 1 tuổi vẫn còn sống kế bên có một chiếc cỏ bốn lá dính chút máu, điều đặc biệt ở đây chính là những cái xác không còn một chút máu nào vết máu cũng không tìm thấy cứ như là máu đã bị bay hơi hết rồi, ở một nơi khác thì cảnh sát tìm được một vũng máu rất nhiều ở trước một căn hộ và cảnh sát tra được đí là căn hộ cũ của gia đình này, vũng máu đó là của đứa con trai thứ 2, nhưng cái xác thì không thấy đâu , kẻ sát nhân này có phải đã có ý định giết gia đình này từ lâu rồi không và tại sao tên sát nhân không giết đứa bé, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm câu trả lời 

-------------------End---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC