30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra trên đời này chuyện gì cũng có thể, kể cả khi con người ta muốn hay không, thứ gì đã định vốn không thể thay đổi.

Hwang Hyunjin là kẻ giết người, dù lý do gì đi nữa cũng không thể thay đổi luân thường đạo lý. Nhưng luân thường đạo lý nào hiểu cho những lúc gã bị dày vò? Thế cuộc này rốt cuộc còn tàn nhẫn với gã đến bao giờ?


Chết. Cái chết có giải quyết được tất cả không khi gã dù lấy mạng trả mạng cùng không đền hết tội.

Sai rồi, tất cả đều sai rồi. Từ đầu tới cuối đều sai rồi..sai khi để gã tồn tại trên đời, sai vì không thể cho gã được làm trọn vẹn một kiếp người và sai nữa.. rằng tại sao lại để em gặp gã.

Hwang Hyunjin..gã hối hận rồi.

Đâu phải gặp gã em sẽ tốt, gã chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ em cả. Chỉ toàn đẩy em vào nguy hiểm như vậy.

Tại sao?

Gã muốn gào lên trước mặt ông trời rằng tại sao để em gặp gã? Em xứng đáng với người tốt hơn gã cả trăm ngàn lần..em xứng đáng có được cuộc sống no đủ và hạnh phúc hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần..vậy mà...

" Nếu em không bao dung với thế giới này liệu em có gặp được chú không? "

Lee Felix chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa một sa mạc người..nhưng hạt cát nhỏ bé ấy thực sự rất mạnh mẽ. Có thể bao dung với tất cả những gì khiến em rơi vào cuộc đời bất hạnh.

Có câu nói như này : " Đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời còn đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ "


Có lẽ vậy, Lee Felix em có lẽ cả đời này đều muốn sống yên bình cho thật tốt, tận hưởng nhưng dư huy chiều tà, cảm nhận được dương quang bình minh, nhìn thấy được con đường phía trước..như thế với em có lẽ quá đủ.


Gã biết em cũng cần 1 người để bảo vệ che chở thế nhưng gã tồi quá. Hà cớ gì lại ràng buộc em một lần nữa nhảy vào bể khổ, như vậy có phải chính gã đem lại bất hạnh cho em không?

Hwang Hyunjin nắm lấy tay Lee Felix, cả hai đang rảo bước trên con hẻm nhỏ gần khu ổ chuột. Trên mặt gã đã không ít vết bầm.


Đến khi gã gần như gục xuống, em đỡ lấy cơ thể của chú nhưng sức Felix căn bản không thể đỡ nổi Hyunjin, gắng lắm mới có thể giữ chú đứng vững. Gã gục đầu trên vai em, mừi hương từ cơ thể Felix phần nào đó khiến gã cảm thấy dễ chịu.

- Chú ơi..chú tỉnh lại, chúng ta tới bệnh viện, chúng ta sẽ đi bệnh viện mà..

- Không sao, không sao chỉ một chút thôi. Như này một chút thôi.


Tình trạng thê thảm như này lại phải quay lại 20 phút trước.


- Sao đây? Đến địa bàn của tao thì nôn tiền bảo kê ra.

Mấy tên du côn chặn đường gã, đằng sau là em đang nắm chặt tay chú ánh mắt có chút dè chừng.

- Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, bây giờ liền rời đi.

Gã tay đã phòng thủ chuẩn bị cho những đòn đánh bất ngờ.

- Ngang? Ngang là thế đéo nào tao không cần biết. Vào đất của bọn tao thì nôn tiền ra.

Một tên đàn em trong số đó lên tiếng.

- Chúng tôi không có tiền.

Gã đáp lời, rõ ràng giọng điệu có chút ngượng ngạo như không quen. Quả thực Hwang Hyunjin chưa bao giờ nói năng đàng hoàng với ai ngoài em thế nhưng bây giờ cũng vì em gã đều phải dè chừng tất cả.


- Không có tiền? Không cò tiền thì để thằng bé sau lưng mày lại, nhìn mặt mũi như này..kiếm được khối tiền đây.


Hắn vừa nói xong đã liền ăn chọn cú đấm từ gã, cả hai bên lao vào hỗn chiến. Lũ tép riu này gã có thể xử lý nhanh gọn thế nhưng gã vừa đánh còn vừa phải bảo vệ em nên đòn đánh có phần không dứt khoát, bên kia còn có hàng nóng nên lần manh động này của đã đã suýt giết chết cả hai.

- Con mẹ mày, chết mẹ mày đi..thằng chó.

Gã điên cuồng lao đến đấm tên vừa thốt ra lời bẩn thỉu về Felix. Những tên khác lao lên đấm gã.

- CHÚ..CẨN THẬN PHÍA SAU.

Gã quay ra sau liền đỡ được một cây gậy bóng chày đang giáng xuống nhưng lực đỡ yếu nên gã bị bầm cánh tay và vạng cả vào gáy.

Tình thế ngày càng tệ khi một vài tên khác đã nhắm tới Felix. Hwang Hyunjin đành buông tên kia lại lao tới nắm tay em chạy thục mạng về phía trước mặc cho đám người đằng sau đuổi theo. Đến khi ra được đường lớn em và gã mới dừng lại vừa dừng mới xuất hiện bộ dạng như lúc nãy


Felix nhanh chóng tìm một nơi gần nhà dân để chú ngồi nghỉ một chút tay cũng tranh thủ lấy khăn lau mồ hôi trên trán gã.


- Chú đúng là đồ ngốc, tại sao chú không đưa tiền cho họ chứ. Nếu chú đưa tiền chẳng phải xong rồi sao..còn vì lời đó mà đánh nhau với họ.

Gã nhìn em đang mải miết lau mồ hôi cùng biểu cảm lo lắng trên mặt lại cười một cái.

Đáng yêu thật đấy.


- Chú còn cười sao? Chú cười nữa em liền bỏ chú lại.

Gã gật gật đầu.

- Được, được. Không cười em. Nhưng lix..chú không đưa tiền cho họ đều có lý do.

- Lý do? Là gì ạ?

- Sao có thể để em đói được, em đã nhịn đói nhiều rồi, bây giờ dù có chết chú cũng phải giữ số tiền đó, để..mua đồ ăn..cho em. Chú đói cũng được, nhưng sao có thể để em đói.

Gã vừa nói vừa thở dốc, lời nói như đang dồn hết hơi thở vào khiến nó trở nên nặng nề.

Felix ôm lấy chú. Chú của em, chú của em là người thương em nhất, chú thà bị đánh còn hơn để em đói. Chú tốt với em như vậy liệu chân tình nhỏ này của em cả đời có trả hết không?

- Chú ơi..sau này..chú còn lời hứa sẽ cưới em. Chú đừng thất hứa được không ạ?

Gã cười xoa đầu em, Felix của gã thực ngoan. Chỉ có Lee Felix mới tốt với gã.


Em sợ gã biến mất sẽ không còn ai bù đắp cho em tình cảm nữa, không còn ai ôm em thật chặt vào lòng, cũng..không còn ai để em cười đùa nữa. Suy cho cùng sự xuất hiện của Hwang Hyunjin chính là đích đến cuối cùng của Lee Felix em.


Cuối cùng em vẫn chỉ ôm khư khư một hi vọng rằng Hwang Hyunjin sẽ không vì lí do gì mà rời đi.

Hôm ấy em và gã lại ngủ ngoài đường, tay cả hai vẫn luôn đan chặt vào nhau như sợ rằng đối phương sẽ đi mất.

" Chú hứa nhé, nhất định phải cưới em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net