36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày ấy, trời không âm u như cái ngày mà em còn gào khóc tìm chú.

Ngày em đưa chú về với trời, lúc ấy thiên địa tưởng chừng như chẳng biết thương xót cho chú, dương quang có thể trong xanh tới vậy, nắng nhẹ nhàng phủ lên dải hoa tang, gió êm ái như đưa con người ta vào cõi mộng, em cảm nhận được hương cỏ, hương đất..cũng cảm nhận được chú đang đau đớn thế nào khi nhìn thấy bản thân bị đem đi lấp vùi mãi mãi.

Giữa thế giới tám tỉ người, ông trời vẫn chọn trúng hai ta để trêu đùa xem ra em và chú sinh ra đã đều không tốt số. Biển người mênh mông, trời cao đất rộng rốt cuộc cũng chỉ có thế, chẳng thể mang chú lại bên em.

Cứ coi như em đổ lỗi cho số phận. Vì thà như thế vết thương có lẽ cả đời còn lại cũng không thể lành này của em mới ngừng rỉ máu

Lee Felix đứng trước phần mộ có khắc chữ " Hwang Hyunjin ". Em nhìn phần mộ mới đắp rồi lại cúi xuống xoa xoa lên tấm bia.

- Chú yên nghỉ, cả một đời lo toan vất vả vậy là đủ rồi. Em tìm được việc làm, có chỗ ăn, chỗ ngủ..và em gặp được bác sĩ Park, chú..đừng lo nhé.

Felix nói đến đây cả người em đã run lên từng đợt như đang kìm nén một con sóng trào nơi tận tâm cang sâu thẳm.

- Hwang Hyunjin, em đeo nhẫn cưới rồi. Tiếc là lại không thể đeo cho chú.

Lee Felix ngồi xuống, tựa đầu vào tấm bia. Bàn tay nhỏ dơ lên trước nền trời làm nổi bật trên đó là chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út, đôi mắt đã dại đi vài phần do khóc của em lại ngước lên bầu trời kia, lại ánh mắt lơ đãng đến hờ hững..chẳng còn ánh mắt với con ngươi nổi tơ máu điên cuồng như trước nhàn nhạt cất giọng.



- Em bị viêm phổi rồi, nhưng mà chú đừng lo quá.. Bác sĩ Park nói nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Chú có tin em sẽ khỏi bệnh không?



Felix mắt vẫn hướng vào khoảng không gian cao vời vời vợi với cái nền màu trông thật rực rỡ kia. Rõ ràng là màu sắc tươi tắn tới vậy nhưng sao lại vẫn nhuốm một chút màu ảm đạm thế kia.


- tất nhiên là phải khỏi đúng không chú? Em còn phải tận hưởng niềm vui vẻ, phải tận hưởng chút yên bình còn sót lại của cuộc sống này. Thực hiện tâm nguyện của chú.


Lee Felix dành cả một buổi ngồi hàn huyên bên gã, giọng lúc cao hứng, lúc hụt hẫng, lúc tức giận nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ một mình em nói.

Đến khi trời sập tối em mới xin phép ra về.

- Chú, em về nhé. Khi nào rảnh sẽ tới thăm chú. Em chào chú ạ.


Sau khi tạm biệt gã bằng một cái gập người, Felix quay người đi lê thê những bước chân như đeo trì ra khỏi nghĩa trang.

Em lang thang ngoài đường, từng đi qua rất nhiều lần nhưng sao cảm giác hôm nay lại lạ lẫm tới vậy, góc phố này, cảnh vật này..rốt cuộc có chỗ nào em chưa tới, hay đã thay đổi thế nào mà lại làm Lee Felix như đang lạc vào một nơi khác.

Nhưng rồi em cũng nhận ra, góc phố này, con đường này, cảnh vật này đều vẫn thế. Vốn dĩ chúng chưa từng thay đổi..chỉ có thời gian tàn nhẫn mang đi tất cả mới làm con người đổi thay.


Bóng em kéo dài lê thê in trên con đường còn vương vấn hoàng hôn. Thân ảnh nhỏ đơn độc một mình giữa biển người tấp nập, lại chẳng ai có thể một lần nữa nắm tay em cùng nhau vượt qua giông bão sau này, cùng nhau nhìn thế gian thay đổi, cùng nhau một đời già đi. Người hứa với em giờ lại chẳng cùng em được nữa.


Felix trở về bệnh viện, vừa vào đã gặp ông chủ Seo cùng Chris đang ngồi chờ khiến em có chút ngạc nhiên.

- Chris, sao lại ở đây? Ông chủ Seo nữa

Seo Changbin dập đi điếu thuốc đang hút dở, miệng nhàn nhạt trả lời.

- Tôi vừa xuất viện đã nghe tin Sam không còn, cháu lại nhập viện, muốn tới thăm một chuyến.

Felix gật gù đầu như đã hiểu.

Hắn đứng dậy, rút trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Felix. Em ngây ngô không hiểu lại ngước lên nhìn hắn.


- Đây là tiền mà Sam kiếm được, cậu ta tích góp đều vì cháu. Cầm đi, còn lại vứt đi cũng được, cho ai cũng được việc sau này tùy cháu quyết định.


Felix nhận lấy tấm thẻ, môi em mím chặt và cổ họng lại như ghẹn đi.

Seo Changbin quan sát biểu tình trên gương mặt Felix. Môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.


- Felix, nhóc sẽ về nhà chứ?

Chris đứng bên nãy giờ mới cất tiếng hỏi.

Em lắc đầu.

- Không muốn về, bác sĩ Park nói ở đây em sẽ có công việc còn có thể lao động công ích trả viện phí của bản thân.

Chris nghe vậy có chút bất ngờ.

- Bệnh?

Felix gật đầu tiếp tục.

- Bác sĩ nói em bị viêm phổi, phải điều trị. Vả lại nếu không kiếm việc làm cũng sẽ không thể sống, nếu không thể sống chú sẽ rất buồn, sẽ rất giận nữa.


Chris nghe đến đây lại chạnh lòng. Anh cũng là dân chém giết như gã, tay cũng dính máu, cũng có một người đang lo toan việc nhà đợi anh về, nhưng có lẽ ông trời vẫn ưu ái anh hơn gã. Lại có thể ban cho anh một mạng lớn đến vậy.

- Felix..nhóc phải sống cho tốt. Đừng vì đau buồn mà bỏ mất lời hứa với cậu ta. Cậu ta dùng tất cả những gì bản thân có để yêu nhóc vậy nên đừng để cậu ấy trên trời bận lòng.

- Chúng tôi còn việc, nên rời đi để cháu nghỉ ngơi rồi.

Seo Changbin im lặng nãy giờ cũng chỉ nhìn Felix lấy một cái rồi nói câu như lời tạm biệt rồi liền rời đi. Chris cũng theo sau đó.


Thời gian sau Felix ở lại bệnh viện, vừa chữa bệnh vừa làm việc công ích. Công việc của em cũng rất đơn giản đó là giúp những người già ốm, không con cái chăm sóc ăn uống, thi thoảng còn nói chuyện cùng họ.

Felix có cơ hội tiếp cận với những cụ ông, cụ bà những người này đều rất niềm nở. Nói chuyện với họ khiến em phần nào cảm nhận được niềm vui, được chia sẻ, được yêu thương và được kết nối. Ấy là niềm an ủi lớn nhất và có lẽ cũng là đặc ân mà ông trời ban cho em.

Felix cùng bác sĩ Park mối quan hệ cũng ngày càng tốt. Em rất thường chạy tới chỗ Park Jimin, còn quen được rất nhiều bác sĩ cũng như y tá khác trong bệnh viện. Felix dần cảm thấy..cuộc sống này cũng không tệ đến vậy, người đến rồi người đi cũng..không còn quan trọng nữa.

Hơn hết em cũng không còn luyến tiếc quá khứ kia, dẫu biết nghĩ đến là đau nhưng bây giờ phải sống, nhất định phải sống, còn phải sống thật vui vẻ.

Hơn hai năm sau đó, không ai còn nhìn thấy cậu thiếu niên nhỏ bé năm nào với cơ thể yếu ớt, thiếu sức sống, bộ dạng của Felix bây giờ rất tốt, còn là trợ lý của bác sĩ Park, không ngừng học hỏi và làm thêm việc để nâng cao kiến thức. Xem ra em đã hoàn toàn quen được với cuộc sống này.

Được cái bệnh viện ở đây mọi người đều rất tốt, luôn chia sẻ với em để Felix cảm thấy không bị cô đơn nơi đây. Felix làm việc cũng rất tận tâm nên rất nhiều người quý mến, còn gọi em với cái tên " gà nhỏ" nghe rất đáng yêu.

Em đứng trước phần mộ đã xanh cỏ nhưng vẫn luôn được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ đặt lên bên trên một đóa hoa hồng trắng rồi như thói quen gập người 90 độ.

- Chú, em làm được rồi..bệnh em cũng đã khỏi. Chú yên tâm nhé, chú an yên nơi đó rồi đừng luyến tiếc điều gì. Hứa đợi em nhất định phải đợi em..đường dài không có chú em vẫn sẽ vững tâm. Chú an tâm ạ.

" Một đoạn duyên trời, kiếp này không đợi ngày tái ngộ, hẹn kiếp sau cả một đời tương phùng. "

__________END__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net