Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi.Mẹ kiếp! Bọn cớm nắm được phi vụ lần này của tôi rồi! Em giữ khẩu súng này phòng thân đi."

Kim Taehyung vội dúi vào tay cậu một khẩu súng ngắn sau đó nhanh chóng thu dọn một vài hợp đồng,  vài bộ quần áo cho cậu lại lo cậu đói mà lấy thêm vài hộp sữa chuối cậu thích.

Jeon Jungkook chứng kiến toàn bộ quá trình khẽ nhíu mày, lòng cậu rung động. Người đàn ông này yêu cậu tới vậy sao? Trong hoàn cảnh thế này vẫn lo cho cậu?

"Taehyung khoan đã nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?" cậu hoang mang hỏi hắn.

"Ngốc quá, đương nhiên chúng ta trở về Las Vegas trở về đế chế của tôi rồi. Em yên tâm, tại Las Vegas Kim Taehyung tôi chính là luật sẽ không kẻ nào có thể làm hại em"

"Taehyung em tin anh mà!"

Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn hắn chậm rãi vòng tay qua ôm hắn khẽ khàng vuốt lưng xoa dịu người đàn ông lớn hơn.

"Chỉ cần Kim Taehyung tôi còn sống thì Jeon Jungkook em không cần phải lo gì cả!"

Hắn ôm chặt cậu hơn, dùng hơi ấm dùng sự dịu dàng của mình trấn an Jeon nhỏ trong lòng. Thanh niên xinh đẹp này là bảo bối của hắn là vùng cấm địa mà hắn tuyệt đối không để bất cứ ai chạm vào!!

"Bây giờ chúng ta sẽ bay sao anh?"

"Chúng ta đến cảng rời khỏi đảo trước sau đó chúng ta sẽ trở về Las Vegas."

Rời khỏi đây bằng đường thủy trước sao?Vậy là hắn sẽ đến cảng? Vậy thì cậu vẫn còn cơ hội!!

"Taehyung khi nào chúng ta lên đường?"

"Tầm một tiếng nữa , Jungkookie ngoan em ở đây đợi tôi rất nhanh tôi sẽ quay lại đón em."

"Taehyungie định đi đâu vậy ạ? Tae định bỏ em lại sao?" Jeon Jungkook nức nở nước mắt chực chờ tuôn rơi.

"Jungkookie đừng khóc nào! Sao tôi có thể bỏ em lại chứ, tôi đi chuẩn bị một chút. Mọi thứ an toàn tôi sẽ quay lại đón em, tôi hứa đấy!!"

"Em không tin đâu Tae móc ngoéo đi"

Cậu đưa tay ra muốn móc ngoéo với hắn.Taehyungie à, đây là lần cuối chúng ta bên nhau rồi. Xem như đây là chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh đi!

Hắn cùng cậu móc ngoéo, dịu dàng xoa đầu cậu rồi rời đi. Kim Taehyung rời khỏi phòng không bao lâu Jeon Jungkook lấy ra một chiếc điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi đi.

Mười phút sau một nhóm người áo đen đến bắt cậu đi. Jeon Jungkook thậm chí không chút phản khán thản nhiên theo bọn họ rời đi. Một tên trong nhóm để lại một máy thu âm trên bàn làm việc của hắn rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Taehyung quay trở lại căn phòng cũng là chuyện của bốn mươi phút sau. Thấy căn phòng rộng lớn trống vắng, hắn cất tiếng tìm cậu.

"Jungkook ah, em đâu rồi? Jungkook ah!"

"Jeon Jungkook đang nằm trong tay bọn tao. Kim Taehyung mày nếu muốn cứu thằng nhãi này thì đến phía Nam bến cảng gặp bọn tao!"

Hắn giận dữ đập nát chiếc máy thu âm kia. Vừa nãy hắn tìm khắp nơi vẫn không thấy Jeon Jungkook của hắn. Tìm đến phòng làm việc nhìn thấy máy thu âm trên bàn hắn vội đến kiểm tra.

Hắn như phát cuồng khi biết Jeon nhỏ mà hắn nâng niu bị lũ khốn kiếp nào đó bắt đi. Hắn yêu thương cậu như vậy, lũ dơ bẩn đó sao có tư cách chạm vào đóa trà trắng mà hắn trân quý nhất?

"Lũ chán sống! Kim Taehyung này sẽ bẻ cổ từng kẻ đã chạm vào em ấy!!"

Hắn gào lên, thanh âm trầm thấp vút cao như tiếng gọi chết chóc từ địa ngục. Gân khắp người nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu từng tơ máu. Bọn đàn em xông vào liền bị dọa đến sợ hãi, ông chủ của bọn họ chưa từng tức giận đến thế.

"Mẹ nó chuẩn bị xe đến phía Nam bến cảng cho tôi, mang thêm một số đứa ưu tú theo." Hắn như dã thú mất kiểm soát gầm lên với bọn thuộc hạ. Phải! Jeon Jungkook chính là điểm yếu lớn nhất của hắn!

Một thanh niên trẻ tuổi hớt hãi chạy vào phòng, vừa nhìn thấy hắn chàng thanh niên liền hoảng loạn gào lên.

"Ông chủ bọn cớm ập đến rồi, bọn chúng biết rõ ngõ ngách bố trí nhân lực của chúng ta. Có vẻ...có vẻ trong tổ chức có kẻ phản bội!"

"Khốn kiếp!!! Jing và Sing đi xử lí mọi chuyện đi, bỏ hàng cũng được chỉ cần mọi người rút lui an toàn. Hàng chúng ta sẽ lấy lại sau."

Hắn để hai cánh tay đắc lực của mình thu dọn đống rắc rối mà cảnh sát đang tạo ra. Sau khi dặn dò xong hắn vội lao ra khỏi đó tìm một chiếc xe rồi phóng xe bạt mạng về hướng bến cảng.

Có lẽ đây là một cái bẫy chờ hắn bước vào, vừa vào bến cảng đã có hai tên xăm trổ mặt mày bặm trợ ra dẫn đường cho hắn. Hắn cố kìm nén lửa giận trong lòng đi theo hai tên kia.

Theo bọn chúng đi vào sâu bên trong khu vực để những thùng container, qua một ngã rẽ hình bóng Jeon Jungkook dần hiện rõ trong tầm mắt hắn. Mẹ nó!Lũ khốn kiếp này dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào đóa trà trắng của hắn?

Jeon Jungkook thấy hắn đến tâm tình liền trở nên kích động cố vùng vẫy để thoát khỏi kìm kẹp của đám người. Sức lực của cậu thì làm sao so được với hai tên cao lớn đang giữ cậu chứ?

"Kim Taehyung tại sao anh lại ở đây hả? Anh có biết ở đây nguy hiểm thế nào không? Ai cần anh cứu chứ? Anh mau rời khỏi đây cho em!!"

Tên cầm đầu nhóm người thấy cậu nói vậy thì liền nổi giận quát lên.

"Câm mồm ngay nếu không muốn tao giết cả mày vào tên họ Kim kia ngay tại đây!!"

"Mày giết được tao sao?" hắn cười khẩy,  chỉ dựa vào đám ô hợp này mà muốn giết hắn? Có xem thường hắn quá không?

"Jeon Jungkook em lo cái gì chứ? Kim Taehyung tôi dù chỉ còn một hơi tàn cũng sẽ bảo vệ em đến cùng!"

"Hahahaha ngài Kim Taehyung si tình thật đấy. Mau giao số hợp đồng kia ra hoặc tao sẽ giết thằng nhãi này!!"

Hắn điềm tĩnh nhìn gã kia. Phải! Điều kiện để hắn đổi lấy sự an toàn của Jeon Jungkook là những hợp đồng làm ăn phi pháp của hắn. Kim Taehyung tràn đầy tham vọng như thế, hắn sẽ nỡ giao ra sao?

"Hợp đồng chứ gì? Được! Chúng ở đây! Trả em ấy cho tao được rồi chứ?"

Jeon Jungkook sửng sốt, hắn vậy mà lại thật sự vì cậu mà đánh đổi lợi ích của hắn sao? Những hợp đồng kia đều là hắn liều mạng mới giành về được, hắn vậy mà lại chấp nhận vì cậu mà đánh đổi?

"Taehyung?"

"Jeon Jungkook em là quan trọng nhất mà! Không sao, em yên tâm tôi sẽ xử lí mọi thứ ổn thỏa!!"

Một tên trong nhóm người lôi cậu đến chỗ hắn, nhanh như cắt xô cậu về phía hắn rồi mang xấp hợp đồng kia đi. Kim Taehyung vội đỡ lấy cậu, đảo mắt quanh người cậu hỏi

"Có đau ở đâu không?"

Cậu lắc đầu, trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng. Người đàn ông này là người yêu cậu bằng cả sinh mệnh.Thứ cảm giác an toàn len khắp cõi lòng cậu,  thứ cảm giác mà suốt hai mươi ba năm cuộc đời cậu chưa từng có. Cảm giác này là gì đây? Cậu là đang rung động với hắn sao? Jeon Jungkook thật sự đã yêu hắn sao?

"Không bị thương là tốt rồi! Em yên tâm tôi sẽ khiến những kẻ chạm vào em phải trả giá."

Dứt lời hắn rút khẩu súng trong túi ra bắn về phía tên đã xô cậu lúc nãy. Hắn không bắn vào những vị trí hiểm yếu như tim và đầu mà bắn vào bụng. Tại sao ư? Đương nhiên là hắn không muốn cho tên kia chết dễ dàng rồi. Vũ khí của Kim gia đều có tẩm kịch độc khiến người ta chết một cách khổ sở đau đớn.

"Động vào người của tao mà còn mong có kết cục tốt sao?" hắn nở nụ cười quỷ dị nhìn về đám người còn lại.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng gào đau đớn của tên bị trúng đạn khiến Jungkook choàng tỉnh. Đây mới chính là Kim Taehyung mà cậu biết, tàn độc,  lãnh khốc không chút mảy may thương xót trước cái khổ của người khác. Yêu sao? Người như hắn thì làm sao biết yêu là như thế nào chứ! Cậu chỉ là đang ảo tưởng thôi.

"KIM TAEHYUNG!! Anh dám giết người trước mặt cảnh sát sao?" gã cầm đầu phẫn nộ gào lên. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu đầy uất hận. Người đàn ông xấu số kia là đồng đội vào sinh ra tử của anh ta vậy mà bây giờ đã bị hắn giết rồi!!

"Trước mặt cảnh sát? Bọn mày là cảnh sát à?" thái độ thản nhiên của hắn càng làm người kia thêm tức giận.

"Chúng tôi là cảnh sát của tổ trọng án hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ bắt anh về quy án!!"

"Lũ chuột phiền phức!" hắn quay đi, cầm lấy tay cậu đi về hướng ra khỏi cảng.  Hắn vừa quay lưng thuộc hạ của hắn đã bắt đầu hành động. Kim Taehyung sao có thể thật sự không chuẩn bị gì mà tới đây chứ? Chỉ là hắn không ngờ ở đây lại là đám người của sở cảnh sát.

Jeon Jungkook nhíu mày, tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Nếu cậu không làm gì đó thì đám cảnh sát kia chắc chắn sẽ chết!

Cậu dùng lực vùng mạnh thoát khỏi tay hắn. Đôi tay thuần thục rút khẩu súng giấu sau thắt lưng hướng mũi súng thẳng đến giữa mi tâm hắn.

"Jungkook?" hắn sửng sốt, cậu là đang dùng chính khẩu súng hắn cho cậu để chỉa về phía hắn?

"Thả bọn họ ra!!" cậu cất giọng lạnh lẽo mang chút khí tức uy hiếp.

"Em và bọn họ là cùng một giuộc?" hắn cười khổ, ở bên hắn lâu như vậy...hắn nên khâm phục cậu diễn quá giỏi hay nên cười chính mình ngu ngốc đây?

"Taehyungie à! Em diễn có hay không?" Jeon Jungkook treo trên môi một nụ cười mỉa mai. Yêu sao? Sao cậu có thể yêu tên ác quỷ như hắn?

"Thả bọn họ ra đi!!" hắn gầm lên. Thuộc hạ dù không muốn nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh. Đã là điều mà bé con muốn hắn sao có thể từ chối chứ!

"Anh Kim Taehyung! Anh đã bị bắt vì tội giết người, tàng trữ và buôn bán trái phép chất cấm. Ngoài ra anh còn bị tình nghi buôn bán vũ khí phi pháp. Mời anh theo chúng tôi về sở!!"

Jeon Jungkook lạnh giọng, gương mặt thờ ơ kể ra một loạt tội danh của hắn. Cậu ra hiệu với một người đồng đội, anh ta liền lấy ra còng số tám từ từ tiến đến.

Kim Taehyung tranh đấu nửa đời người,  làm sao một thanh niên trẻ tuổi chỉ mới hai mươi ba xuân xanh như Jeon Jungkook có thể toan tính bằng hắn.  Nhân lúc cậu và người kia ra hiệu với nhau hắn khống chế tay cậu rồi vùng ra khỏi sự kiểm soát của cậu.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, chi viện của sở cảnh sát đến rồi! Tình hình ngày một phức tạp, Kim Taehyung là tên tội phạm nguy hiểm bây giờ hắn lại chống đối thế này...trường hợp xấu nhất có lẽ hắn sẽ phải chết tại đây. Hắn tàn độc như vậy có chết ngàn lần cũng đáng nhưng tại sao cậu lại cảm thấy không nỡ. Tại sao cậu lại cảm thấy cậu không muốn hắn chết?

"Taehyungie à...đầu hàng đi! Chúng ta sẽ bắt đầu lại..." Jeon Jungkook không hiểu rốt cuộc bản thân bị gì mà lại thốt ra những lời đó. Hắn và cậu? Bắt đầu lại sao? Thật hoang đường!

"Bắt đầu lại? Em nghĩ bọn họ sẽ tha cho tôi sao?"

"..."

Phải...hắn nói đúng dù luật pháp khoan hồng cho hắn thì sao? Kẻ thù của hắn nhiều không đếm xuể, hắn vào tù chắc chắn sẽ có ngày bị người ta hại chết. Nếu hôm nay hắn không thể ra khỏi đây thì sinh mệnh của hắn chắc chắn sẽ đến hồi kết nhanh thôi!

"Jeon Jungkook em...có từng yêu tôi chưa? Dù chỉ một chút thôi...một chút tình cảm gì đó dành cho tôi..?"

Jeon Jungkook lúc này thực bối rối. Đã là lúc nào rồi mà hắn lại hỏi câu vô nghĩa thế chứ?

"Sao cơ?" cậu hỏi lại hắn.

"Tôi hỏi em có từng thật lòng đối đãi với tôi chưa?Có từng yêu tôi một chút nào chưa?" cả đời hắn tranh đấu không ngừng, đối mặt với thần chết không biết bao nhiêu lần. Dù là giây phút cận kề sinh tử hắn cũng không thấy sợ như bây giờ! Hắn sợ, hắn thật sự sợ rằng cậu sẽ nói cậu chưa từng yêu hắn chưa từng có chút gì thật lòng dành cho hắn...

"Kim Taehyung anh có yêu kẻ đã giết cả gia đình mình không?" cậu cười khổ hỏi ngược lại hắn.

Kim Taehyung triệt để bị cậu dọa cho sợ hãi.Gia đình? Hắn đã giết cả gia đình của cậu sao? Nhưng...Jeon Jungkook là trẻ mồ côi mà?

Như nhìn thấu được hắn, cậu chậm rãi cất tiếng. Giọng nói run rẩy khác hoàn toàn với giọng nói đanh thép lúc vạch tội hắn. Đây chính là cấm địa trong lòng Jeon Jungkook là vết thương rỉ máu mãi không khô!!

"Anh có nhớ cô nhi viện ở Daegu không Kim Taehyung? Cái cô nhi viện mà anh một mồi lửa thiêu trụi không chút lưu tình ấy là nhà của tôi!!"

Thế giới trong Kim Taehyung hoàn toàn sụp đổ. Là hắn sao? Hắn là kẻ đã hủy hoại người thanh niên này? Đóa trà trắng mà hắn ngày đêm nâng niu lại bị chính hắn chà đạp, thật mỉa mai làm sao. Hắn hủy hoại cậu rồi lại nâng niu cậu như vị thánh trong lòng.

"Kim Taehyung anh nghe cho rõ đây TÔI CHƯA TỪNG YÊU ANH! Một chút tình yêu cũng CHƯA TỪNG dành cho ANH!Mọi thứ tôi làm cho anh, từng lời nói cử chỉ tôi dành cho anh đều là GIẢ DỐI!!"

"Jeon Jungkook à, em cũng phải nhớ cho kĩ TÔI YÊU EM!Cả đời tôi chỉ yêu duy nhất Jeon Jungkook em!!"

Jeon Jungkook bỗng bị lực đạo của hắn xoay người về phía ngược lại rồi xoay một vòng, hắn ôm chặt cậu ôm thực chặt. Hắn biết...đây là lần cuối cùng hắn được ôm bé con của hắn rồi.

"Kim...Kim Taehyung?"

Jeon Jungkook hoảng sợ, phút chốc nước mắt lăn dài trên mặt. Kim Taehyung trong lòng cậu dần trượt xuống, hơi thở ngày một yếu. Đôi mắt hắn vẫn chung thủy nhìn cậu, Jeon Jungkook cả đời cũng không thể quên được ánh mắt bi thương tiếc nuối nhưng lại tràn đầy tình yêu ấy.

"Con mẹ nó ai cần anh đỡ đạn cho tôi chứ? Chết đến nơi còn muốn làm anh hùng sao?"

Jeon Jungkook gào lên với hắn, cậu tức giận nhưng nước mắt lại rơi lã chã. Tên này bị điên rồi sao? Ba phát đạn đó đều nhắm vào những chỗ hiểm, tại sao hắn lại đỡ cho cậu chứ? Cậu đã lừa dối hắn mà?

Cả hai nói chuyện yên bình nhưng hoàn cảnh xung quanh thì làm sao có thể yên bình chứ? Thuộc hạ của hắn và cảnh sát xảy ra hỗn chiến, hai bên thương vong không ít. Một tên thuộc hạ của hắn nghĩ cậu đang uy hiếp hắn nên mới bắn cậu,  nào ngờ Kim Taehyung lại đỡ đạn cho cậu...

"Chẳng phải không yêu tôi sao? Sao em lại khóc chứ? Jungkookie ngoan nào,  đừng khóc!!" chỉ một câu nói nguyên vẹn đã gần như rút cạn sức lực của hắn. Chỉ vì muốn trấn an cậu mà hắn đã dốc hết hơi tàn để nói ra một câu nói nguyên vẹn.

"Jung...kookie...à...t...tôi..mệt...quá...tôi buồn...n...ngủ...rồi...!"

Kim Taehyung thều thào nói ra một câu chẳng còn nguyên vẹn thanh âm trầm thấp của hắn cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, bàn tay đang cầm lấy tay cậu cũng dần buông xuôi. Kim Taehyung trong lòng cậu im bặt không chút cử động, đôi mắt hắn nhắm nghiền mi mắt còn vương chút nước mắt mặn đắng.

Jeon Jungkook như phát điên. Cậu điên cuồn lay người hắn mà gào khóc đôi môi trắng bệt không ngừng gọi tên hắn.

"Kim Taehyung anh tỉnh dậy cho tôi...anh không được ngủ. Anh mau tỉnh dậy...tỉnh dậy cho tôi...tôi đã lừa dối anh mà?Nhanh lên, mau dậy trả thù tôi đi...Kim Taehyung!!"

"Taehyung à, anh buồn ngủ quá nên mới không nghe thấy em gọi anh đúng không? Được rồi...em sẽ để Tae ngủ, khi nào Tae dậy rồi...chúng ta sẽ về nhà nhé? Em sẽ không chạy trốn linh tinh khiến anh nổi giận nữa, em sẽ đợi anh dậy. Tae đừng ngủ lâu quá nhé...?"

Ngày 30 tháng 12 năm 2xxx đế chế của Kim Taehyung chính thức sụp đổ...

"Đội trưởng Jeon, có rất nhiều phóng viên nhà báo muốn phỏng vấn anh...anh vẫn không muốn trả lời sao?" viên cảnh sát rụt rè hỏi ý vị tổ trưởng họ Jeon.

"Không trả lời."

Jeon Jungkook lạnh nhạt đám lời, viên cảnh sát nọ cũng chỉ biết gập người chào cậu rồi rời khỏi phòng.

Đã nửa tháng kể từ ngày các mặt báo nổi tiếng đưa tin về cái chết của ông trùm vũ khí Kim Taehyung, các bài báo cũng thi nhau ca tụng vị đội trưởng trẻ tuổi đã tiêu diệt được đường dây của hắn. Chỉ có điều...vị đội trưởng trẻ họ Jeon kia chưa từng nhận trả lời buổi phỏng vấn nào.

"Taehyung à...em nhớ anh chết mất..."

Jeon Jungkook của ngày hôm đó ôm xác của hắn khóc điên dại miệng không ngừng lẩm bẩm những câu kì quái. Cậu cứ ngồi ôm hắn khóc mãi cho đến khi cuộc hỗn chiến kết thúc...cho đến khi cậu bị đồng đội cưỡng ép tách ra khỏi người hắn.

Cậu nhớ hắn quá nhớ hắn đến phát điên.Vụ án của Kim Taehyung kết thúc rồi, tháng sau cậu sẽ được thăng chức tương lai sẽ rộng mở...mối thù cũng đã trả được rồi! Nhưng tại sao Jeon  Jungkook không thấy vui? Tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng đến thế này?

Ting ting...

Jeon Jungkook mở điện thoại lên kiểm tra xem là tin nhắn của ai gửi đến. Jing? Gửi tin nhắn cho cậu? Tại sao anh ta gửi tin nhắn cho cậu? Jeon Jungkook nhấp vào khung chat, một đoạn ghi âm sao?

"Bé con à! Nếu như em nghe được đoạn ghi âm này thì chắc hẳn Kim Taehyung tôi đã chết rồi...Tôi biết em là cảnh sát chìm, em cố ý tiếp cận tôi là để trả thù tôi. Jeon Jungkook...tôi biết hết tất cả nhưng tôi vẫn không cách nào làm hại em..."

Đoạn ghi âm dừng lại một khoản thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để Jeon Jungkook hoàn toàn sụp đổ. Thì ra thì ra hắn biết...hắn vẫn luôn biết hết tất cả...vậy mà hắn vẫn dung túng cho cậu, vẫn diễn cùng cậu..

"Jungkookie...tôi không biết em có yêu tôi không, nhưng tôi đã yêu em hơn cả tính mạng của tôi rồi!! Là tôi đã gây tội với em...tôi cũng nên trả giá cho tội lỗi của mình. Jeon Jungkook em phải sống cho tốt đấy...Tôi vốn là kẻ ích kỉ nhưng tôi vẫn mong em sẽ tìm được ai đó tốt đẹp hơn tôi sẽ thay kẻ tồi tệ như tôi chăm sóc em cả cuộc đời còn lại."

"Tôi hi vọng con đường nửa đời sau em đi êm đềm bằng phẳng hai bên vệ đường trăm hoa đua nở mong cho em vô lo vô nghĩ bình bình an an mà sống đến cuối đời!!"

Lúc đoạn ghi âm kia kết thúc là lúc nước mắt ước đẫm gương mặt cậu. Jeon Jungkook khóc đến tê tâm liệt phế, kêu gào tên hắn đến lạc cả giọng. Kim Taehyung yêu cậu hơn cả sinh mạng đã không còn nữa rồi.

Jeon Jungkook bật cười thật lớn, gương mặt nhăn nhúm khổ sở. Kim Taehyung vẫn luôn yêu cậu, đến tận lúc chết vẫn muốn dùng bản thân mình lót đường cho cậu. Còn cậu? Cậu đã làm gì cho hắn?Cậu cố tình tiếp cận hắn, làm tay trông cho cảnh sát. Hôm đó là cậu cùng với cảnh sát tạo ra hỗn loạn trong tổ chức của hắn. Chuyện ở bến cảng cũng là Jeon Jungkook tính kế hắn, cậu cùng cảnh sát diễn một vở kịch để lấy những hợp đồng kia làm bằng chứng bắt hắn. Kim Taehyung yêu cậu bằng cả bầu trời, cậu lại dùng bầu trời ấy mà lợi dụng hắn không ngừng...

Jeon Jungkook tay cầm một nhánh hoa trà trắng đờ đẫn trở về nhà. Là ngôi nhà Kim Taehyung để cậu đứng tên, lúc đó hắn nói gì nhỉ?

"Jungkookie em thấy ngôi nhà này đẹp không? Từ nay về sau nó là mái ấm của chúng ta, là nhà của chúng ta!"

Cậu ngồi bệt xuống sàn, từng kí ức bên hắn hiện về. Không biết từ khi nào, mọi thứ thuộc về Kim Taehyung đã khảm sâu vào tâm trí cậu. Tại sao Jeon Jungkook không nhận ra nhỉ?

"Taehyungie có phải rất cô đơn không?Taehyung đợi em chút nhé! Em sẽ sớm đến bầu bạn với anh!"

Jeon Jungkook đờ đẫn lẩm bẩm những lời kì lạ. Cậu đứng dậy tìm một cái bình nhỏ cắm nhánh hoa trà vào bình rồi mang ra đặt ở cái bàn nhỏ ngoài ban công lộng gió.

"Em mua hoa trà anh thích nhất, đặt ở nơi anh thích nhất rồi...Taehyung có vui không?"

Cả căn nhà chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt vào. Jungkook không bật đèn, cả căn nhà chỉ hiu hắt chút ánh sáng mờ nhạt vô cùng lạnh lẽo. Kim Taehyung không còn nữa...không còn nơi nào có thể sưởi ấm Jeon Jungkook nữa. Jeon Jungkook mở đèn phòng tắm, cậu cạo râu rồi tắm rửa sạch sẽ. Ra khỏi phòng tắm, cậu sấy khô tóc chải chuốt gọn gàng lại rồi trở ra ban công lần nữa.

Ngắm nghía tấm ảnh chụp cùng Kim Taehyung cậu nở nụ cười rạng rỡ. Ôm tấm ảnh vào lòng, Jeon Jungkook lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Taehyung à! Em sẽ không để anh đợi lâu nữa! Em đến chuộc lỗi với anh nhé?"

Với lấy con dao nhỏ trên bàn, Jeon Jungkook dứt khoát cứa một đường thật sâu ở cổ tay. Dòng máu ấm nóng chảy đầy tay cậu rồi chảy xuống sàn. Jeon Jungkook yếu dần, thều thào một câu cuối cùng dành cho hắn.

"Em yêu Taehyung!"

Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net