30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NA!!

Anh hốt hoảng, lao thật nhanh sang đường như con thiêu thân, chỉ sợ một khắc chậm trễ, anh liền có thể mất đi cả tín ngưỡng sống của mình.

Nếu như em có mệnh hệ gì, thì cho dù có là ai đi chăng nữa, già trẻ lớn bé anh sẽ ắt không tha!

Anh thật nhanh như cắt, lao đến bên em, mặc kệ dòng người có bất ngờ dừng lại nhìn. Nhìn người con gái trong vòng tay, anh thở phào một cái, đã không sao rồi!

Nhưng vết thương cũ chưa lành, nay lại thêm vết mới, em không đau cũng được, nhưng anh đau lắm chứ?

- Taehyung...sao anh không để tôi chết đi...

Anh đau lòng nhìn người trước mặt.

Lòng này đau như cắt, em biết không?

Chủ nhân chiếc xe đắt tiền kia thắng gấp, ruột gan cũng đảo lộn, chẳng biết có phải mình vừa gây ra án mạng hay không. Bước xuống xe, nhìn người con gái trong tay người con trai cao lớn, vết thương trên người cô gái vẫn rỉ máu, thật không khỏi xót xa.

- Xin thứ lỗi, là tôi có việc gấp, cô không sao chứ? Nếu được, xin phép anh đây để tôi chở cô ấy đến bệnh viện kiểm tra vết thương.

Người đàn ông kia cảm thấy áy náy mới mở lời giúp đỡ, nhưng đáp lại là sự phũ phàng của anh.

- Không cần!

Taehyung trả lời một câu, không thừa không thiếu, chiếc xe đắt tiền của anh cũng được đưa tới, tên tài xế mở cửa xe, cung kính mời hai người bước lên, anh vẫn ôm khư khư người con gái trong lòng. Nabi cứ nức nở khóc nhưng vẫn ôm lấy anh.

Đến cuối cùng, em vẫn chịu thua trước tình yêu này, là do em đã quá yêu người!

Đóng cửa xe, tên tài xế lắc đầu ngán ngẩm, lầm bầm trong miệng..

- Khổ thân cô Nabi!

- Nabi?

Gã đàn ông vừa va phải em nhắc lại cái tên đó lần nữa, là em sao?

Phải là em không?

[...]

- Taehyung...

Em cố gắng gọi tên anh, thân thể vẫn đau rát, không tài nào cử động được.

- Nằm đó..

Anh cầm trên tay tô cháo nóng, thay cho mình bộ thun trắng và quần đen, anh trông trẻ trung, gần gũi với em hơn, cái vẻ hồn nhiên dần hiện rõ, khác với vẻ u uất thường ngày, có vẻ, em thích bộ dạng này của anh hơn!

- Nói 'A' đi!

Anh rụt rè, cũng không biết nữa, nhưng có lẽ, đây là lần đầu, anh trẻ con như vậy trước mặt phụ nữ.

Nói em là "ngoại lệ" thật đúng, bởi vì những điều đầu tiên anh làm, đều là dành cho em.

Nabi luôn xứng đáng với những điều anh làm, Taehyung đã thầm nghĩ.

- A

Muỗng cháo nóng hổi đưa đến miệng, anh vừa thổi vừa đút cho em, cái cảm giác nóng nơi đầu lưỡi cũng như trái tim của em vậy. Nó lúc nào cũng nóng lên vì Taehyung.

Ăn thì cũng đã xong, đến phần quan trọng nhất cũng là phần khó nhất, chính là sát trùng vết thương. Anh cẩn thận cầm từng chiếc bông băng, băng lại thật kĩ, rưới thuốc đỏ lên. Nabi nhăn nhó suýt xoa, cảm giác châm chít ran rát cứ quẩn quanh cơ thể mềm yếu này. Thật khó để có thể nói là nó không đau, sự thật là nó đau đến độ muốn vỡ từng mạch máu.

Vừa băng bó, anh vừa sụt sịt như đứa trẻ, cứ mãi nhìn sắc mặt em, rồi lại nhìn vết thương, sợ em sẽ đau. Bàn tay nhè nhẹ chặm thuốc sát trùng lên vết thương rồi phải thổi phù phù vào cho đỡ rát.

Nabi vì đau mà cứ cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, chẳng dám than thở, Taehyung thấy vậy, rướn người, hôn lên môi nhỏ, như thể an ủi em, cũng đã lâu rồi anh chưa hôn lên bờ môi này nhỉ?

Nụ hôn này chứa hàng vạn yêu thương mà anh chẳng bao giờ nói thành lời, anh cứ thế mà hành động thôi, cho nên người ta vẫn hay nhầm lẫn anh là con người độc đoán.

Và điều này đã khiến Nabi một lần nữa sa ngã vào lưới tình của anh, Kim Taehyung.

[...]

Trong căn phòng kín mít không lấy chút một khe hở nọ, có người đàn ông vẫn đay đáy mắt nhìn vào mấy tập hồ sơ về chút thông tin ít ỏi mà gã nhận được.

- Nabi, cái tên đó, đã lâu rồi em chưa nghe!

Gã đàn ông bật điếu thuốc, nhìn ra phía xa kia để nói chuyện với chị Ran, thật sự những lúc thế này, chị luôn là người đưa ra lời khuyên tốt nhất cho gã.

- Thật ra cũng có người giống người, chẳng lẽ cả đất nước này chỉ có mỗi con bé kia của em là tên Nabi thôi sao? - Ran nói.

Gã cười. Vậy là chị không hiểu, cái cảm giác đặc biệt của gã mỗi khi nhắc đến cái tên đó rồi, một cảm giác mà chẳng thể nào tả bằng lời được.

Mà huống hồ gì chỉ gặp một lần, cái hôm va xe định mệnh ấy, cũng chẳng nhìn được rõ mặt mũi, chỉ thấy cô gái đó nép mình vào người nam nhân, nam nhân kia cũng ôm chặt không rời thì liệu có chắc chắn được gì hay không?

Kang Daniel, liệu gã có tìm được lại cố nhân xưa?

[...]

- Ngài Kim..

Trợ lí Ah cung kính cúi chào, cái vị tổng tài trẻ kia vừa nãy vẫn còn trông hồn nhiên, vậy mà giờ liền thay đổi khí chất, gương mặt sắc lạnh kia nay càng u uất, bởi lẽ anh chỉ bày bộ dạng trẻ con trước mặt Na, còn lại với mọi người thì đều sắt đá như vậy.

- Chuyện Sherry..

Taehyung châm điếu thuốc, phả ra làn khói trắng, tựa lưng vào ghế, cả bầu trời mệt mỏi như đè lên vai anh. Y nhỏ giọng hỏi, có lẽ mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ quá nhiều chuyện rồi, đâm ra anh chẳng muốn nói gì nhiều nữa.

- Thưa ngài, sau vài ngày ráo riết tìm kiếm, nay đã có thông tin, cô ta đang sống tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô..

Taehyung cười hắt. Con ả này chẳng biết sợ, mà vẫn gan trời trốn sang tận ngoại ô, lần này nếu xử không đẹp, anh không phải tên Kim Taehyung!

Anh cười như có như không, lần một anh có thể bỏ qua, nhưng lần này, là động đến bảo bối của anh, có thể tha sao?

- Lại nữa rồi, Sherry!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net