46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Yoongi, táo bạo đấy..

Gã Kang ngồi chễm chệ ở trước màn hình vi tính lớn, mặc cho thân nữ trên giường có khó khăn bước xuống.

- Daniel, đó không phải là..

Chị Ran nhìn vào màn hình máy tính, nhìn rõ hỗn độn bên ngoài mật thất lúc nãy. Môi run run thốt lên từng chữ.

- Ừ, hắn lại tìm tới.

- Nhưng mà, chẳng phải anh và hắn từ lâu đã đoạn tuyệt rồi sao. Lần này đến đây, có chuyện gì à..

Chị Ran hỏi, từng chữ đều run rẩy. Sợ sệt bao trùm lấy thân người chị.

Chính xác là sợ.

Chị biết, Min Yoongi không đơn giản là người của Taehyung. Hắn có khi quyền lực còn hơn Taehyung nữa.

Nhưng mà, tại sao lại tìm tới đây chứ? Vì Nabi hay sao?

Chị rối lắm, đúng thật là chị rất muốn có được tình cảm của Kang Daniel nhưng cũng chẳng muốn làm hại đến ai cả. Càng không muốn bản thân mình và gã liên luỵ đến những chuyện ngoài lề.

Ấy thế mà chị lại quên mất rằng, gã đến đây, va chạm với đám người của Taehyung.

Là vì Nabi.

- Daniel, hay là.. - chị ngập ngừng, muốn nói nhưng không tài nào nói cho trôi chảy được.

- Hay là quay trở lại Pháp à? - Daniel cướp lời.

Chính là như vậy. Chị không muốn ở đây đấu đá thêm nữa.

Cái chị muốn là một gia đình với Daniel, một hạnh phúc trọn sau ngần ấy năm theo đuổi gã trong âm thầm.

Mà có chắc, tình cảm của gã cho chị là thật không? Mà nếu là giả chị cũng cam tâm, chị có thể vun đắp. Mà nếu tình cảm không đủ lớn, chị tài nào có thể xoay sở được.

Mọi cảm xúc của chị, đều do chị tự vẽ ra, chẳng có lời khẳng định nào nói là Daniel yêu chị, hoặc thậm chí, gã cũng chẳng vì chị.

- Ừ, mình về Pháp, làm lại từ đầu cũng được mà, ở Hàn, nhiều cạnh tranh, nhiều thủ đoạn, còn có cả..kẻ thù năm đó nữa.

Chị ngập ngừng, không biết "làm lại từ đầu" của chị là như thế nào. Nghĩ lại thì, Ran lại nói ra những lời ngốc nghếch nữa rồi.

- Nếu sợ sệt như vậy, thì chẳng phải là Daniel. - gã nói rồi quay ngoắt đi thay đồ, ánh mắt không liếc nhìn chị giây nào, cứ thế bước đi.

Gã đã dành ra ngần ấy năm để tìm tung tích của người gã thương, bây giờ nói bỏ là liền bỏ được hay sao?

Thậm chí, cái kí ức mà Daniel hằng đêm nhớ về, nửa hình bóng cũng là dáng vẻ của Nabi.

Và nếu có làm lại từ đầu cũng chẳng phải với chị, Ran à!










...













- Taehyung..

Nabi nhỏ giọng gọi anh, tiết trời mùa đông ngày càng hiện lên rõ rệt, con bé bước đến và nép vào lòng anh, chẳng chừa khe hở nào. Em lạnh.

- Anh nghe..

Taehyung nhớ cái giọng nói ngọt ngào này, lâu rồi anh mới được nghe em nũng nịu, vì cả tuần nay em như một người khác. Em nổi cáu, chất vấn anh mọi thứ.

Từ sau cái hôm em trở về nhà khi đi đâu đó mà không thông qua Taehyung, thái độ của em rất khác. Mà anh cũng chẳng nổi nóng, chỉ ôn nhu nhẹ nhàng với em. Đinh ninh sẽ điều tra cho rõ, mà đến nay cũng chẳng có thời gian.

- Cuối tuần này, em về xem mẹ như nào nhé, cũng lâu rồi..

Kể từ hôm mà xảy ra mâu thuẫn giữa cả ba thì em cũng không về nhà thăm mẹ nữa. Chỉ biết mẹ em lên cơn đau tim, sau đó được người của Taehyung chăm sóc kĩ lưỡng, mặc dù mẹ có làm ầm ĩ, từ chối không nhận lấy sự quan tâm đó, nhưng người của Taehyung cũng đã thuyết phục bà chấp nhận được. Em thấy mừng vì điều đó, nhưng cũng sợ, mẹ sẽ từ mặt em như lời mẹ nói.

- Đã có người ở đó chăm lo báo cáo mỗi ngày rồi, em lo gì sao?

- Không phải..

Không phải lo, nhưng mà linh cảm của em mách bảo, em phải đến đó. Một người con như em chỉ có mẹ làm điểm tựa, sau khi em lớn rồi thì ít ra em cũng phải là nơi để mẹ dựa dẫm.

Xưa nay linh cảm em chưa bao giờ sai. Có lần em nhà bị mất trộm, cả đêm hôm đó em ngủ không vào giấc. Chứng kiến tên trộm vơ vét những thứ có trong nhà. Mà khổ nổi, nhà chẳng có gì đắt giá. Có mà vào lấy mạng thì may ra bán nội tạng được chút tiền. Em vừa sợ vừa tức, đợi tên trộm ra khỏi nhà liền lẻn cửa sau luồn sang nhà bác Ahn để cầu cứu.

Bởi thế nên mỗi khi có linh cảm nào xẹt ngang qua tâm trí em cũng lo lắng bất an, muốn làm gì đó trước khi có chuyện không hay xảy ra.

- Thôi được rồi, anh sẽ để em đi nhưng phải nghe lời anh. Để vệ sĩ đi theo, có được không?

- Vâng..

Cả hai thoả thuận rồi ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này, khó chịu hơn thường ngày..

Taehyung cảm giác vậy.











...







- Đồ đạc chuẩn bị hết rồi, em còn quên gì nữa không?

Taehyung giúp em bê những giỏ trái cây hảo hạng lên xe, thuận miệng hỏi.

- Em xong cả rồi.

- Được, vậy em đi cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho anh, nhớ chưa?

Nói rồi anh hôn chụt lên vầng trán nhỏ của Na.

Người làm ai nấy cũng bất ngờ, bởi vì chủ của họ chưa bao giờ có hành động như thế này đối với ai. Nabi bước đến, thay đổi không khí ở đây, thay đổi cả tính khí của con người như Taehyung. Thật lòng mà nói, họ cảm thấy biết ơn em rất nhiều, bởi vì người làm lâu năm ở đây ai cũng biết quá khứ kinh hoàng của gia đình ông Kim, tức là "người cha" quá cố của anh.

Từ lúc đó, họ ít khi thấy anh dịu dàng như thế, lúc nào cũng trầm tư, u uất. Có thể vì chứng kiến những chuyện quá sốc, đến mức một cậu trai trẻ cũng muốn thu mình, khép kín hơn.

- Lên xe đi. - anh mở cửa xe sau cho Nabi, cẩn thận để tay gần cạnh xe để đầu em không bị va phải.

Em yên vị rồi anh mới yên tâm đóng cửa xe. Xe bắt đầu lăn banh, cũng là lúc tim anh hẫng một nhịp.

- Hình như..

Anh lẩm bẩm trong miệng, quay vào trong nhà, đi ngang khuôn viên, cạnh vườn hoa em trồng, anh nghi hoặc dừng lại một lúc. Mắt anh đảo nhanh qua mọi ngóc ngách, mong không bỏ qua điều gì quan trọng.

- Chú..








...






Không khi im ắng trong xe khiến em buồn chán, đảo mắt một vòng khung cảnh bên ngoài. Người đàn ông mang trọng trách lái chiếc xe nọ nhìn vào gương xe, tìm kiếm gương mặt người con gái đằng sau.

- Cô Nabi, quả thật may mắn mới có người như Kim Taehyung cưu mang đó.

Cưu mang?

Giọng nói trầm đặc kia khiến Nabi quay đầu lại nhìn, lời nói mỉa mai trên khiến em khó chịu đôi phần, em nhớ Taehyung không đời nào tuyển loại gia nhân vô duyên thế này.

- Chú nói gì thế? Tôi không hiểu..

Cưu mang của chú ta nói là như cho "ăn nhờ ở đậu" nhà của anh. Có ý sỉ nhục em không ít. Nhưng em vẫn cắn răng, hỏi lại cho ra lẽ. Lòng thầm rủa tại sao hôm nay ra đường không xem ngày.

- Không hiểu cũng được. Mà này..

- Dạ..?

- Cô có biết ngài Kim đang giấu cô cái gì không?

Tên đó hỏi, rồi nhìn nét mặt em qua gương trong xe. Ánh mắt dò xét của người đó khiến em run sợ, tay bấu chặt vào vạt váy khiến nó nhăn nhúm.

Giấu? Taehyung có thể giấu em cái gì kia chứ?Mà người đàn ông đó, làm sao có thể biết được Taehyung giấu những gì? Lời nói vô căn cứ của người đó làm em vừa khó chịu mà cũng vừa rối bời.

- Chú..chú là ai vậy?

- Nè, đừng có sợ tôi. Tôi chỉ ở đây để cho cô biết bộ mặt thật của tên Taehyung đó. Sẽ chẳng làm hại đến cô đâu.

Bất giác nghe vậy em cũng tò mò, nhưng mà cũng hơi lo sợ, vì không biết người này là ai.

- Bộ mặt thật gì ạ? Taehyung không giấu tôi cái gì cả.

Mặc dù khẳng định vậy nhưng tay em cứ run rẩy, cố chờ xem người đó sẽ nói gì.

- Tôi ở đây mấy mươi năm rồi, chuyện ở đây, tôi rõ tường tận tất cả. Và hơn hết nữa, Kim Taehyung...

Từng chính tay giết chết ba của anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net