6. anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh jaeyun gọi em ạ?"

"hả, đâu có đâu?"

"ủa, anh sunghoon bảo em đến gặp anh."

"gì vậy, không có."

jungwon gãi gãi đầu.

"vâng, thế em đi đây."

"khoan đã jungwon."

"dạ?"

jaeyun thì thầm.

"em vào phòng của sun- à william xem sunghoon làm gì trong đó."

nhỏ hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, sau đó rời đi.

"anh sunoo không có dễ chơi đâu."

jaeyun hiện đang trong ca để canh chừng riki.
nhóc nằm vật dưới đất, chậm rãi lên tiếng. jaeyun hơi nhướn mày.

"hửm?"

nhóc ngồi dậy, đôi mắt vô hồn nhìn anh bạn, chẹp miệng lặp lại.

"anh sunoo không dễ tính như anh nghĩ, con người ai cũng có ranh giới, vì lợi ích cá nhân mà phá vỡ ranh giới của sunoo là không nên đâu."

jaeyun có chút ngỡ ngàng, thằng nhóc này không biết bao nhiêu tuổi mà từng câu nói lại thấm đến vậy.

"nhóc thân với sunoo lắm sao?"

nhóc thở dài, nằm lại xuống nền đất lạnh lẽo. gối tay dưới đầu, quay lưng lại với jaeyun.

"đủ lâu để hiểu anh ấy. mấy người mà có lên kế hoạch dụ ảnh hay gì đó thì coi chừng."

"tại sao?"

"vì ai biết được, mấy người mới là đối tượng đang bị dụ đó."

—————————————

jungwon đứng bên ngoài áp tai vào cửa để nghe.
chưa nghe được gì thì sunghoon bất thình lình mở cửa, jungwon liền theo thói quen gập người xin lỗi anh.
ngó vào trong, nhỏ thấy cậu nước mắt nước mũi đầm đìa. cả gương mặt cậu toát ra hương sắc của đau khổ, để ý thấy mặt sunghoon cũng không khá hơn là bao.

sunoo ngước cổ lên thấy jungwon, liền giấu mặt đi.

"jungwon lại đây."

anh vẫy tay gọi nhỏ, hai người từ từ thu nhỏ dưới tầm nhìn của cậu, rồi cuối cùng biến mất.

"em giúp anh việc này được không?"

"sao ạ? bảo lãnh william ra á?"

"anh năn nỉ em."

"em chỉ sợ anh ấy lại gây tội nữa. anh nhờ anh jaeyun đi, chứ em sợ lắm."

lòng anh có hơi nặng nề nhưng vẫn cố gượng, lê thê bước chân đến chỗ jaeyun.

"cậu.. giúp mình được không.."

jaeyun nhìn vào tờ giấy bảo lãnh ra ngoài liền đứng bật dậy.

"đội trưởng ơi cậu có làm sao không vậy? cậu có yêu thằng bé thế nào ít nhất cũng phải để thằng bé sám hối chứ?"

"gì vậy?"

heeseung tiến đến xem trên tay jaeyun có gì.

"này sunghoon, em định bảo lãnh ai ra ngoài thế?"

"sunoo.."

"là william."

jaeyun lật đật giải thích.

"em nghĩ gì mà lại bảo lãnh thằng bé đó ?"

"em chỉ muốn bù đắp cho ẻm thôi mà."

"bù đắp cái gì?"

"có gì em kể anh sau heeseung à, sunghoon với thằng nhóc đó ngày xưa có chuyện nên cậu ấy mới vậy."

heeseung xoa hai thái dương.

"nhưng thằng bé đó phạm tội, em có chắc chắn là muốn bảo lãnh thằng bé không?"

khung cảnh căng thẳng hơn bao giờ hết.
sunghoon cả người run rẩy vì tức giận.

"mọi người sao vậy? thằng bé hồi nhỏ hay bị bắt nạt nên lớn lên mới vô tình lâm vào con đường như vậy, bây giờ cho thằng bé cơ hội sửa sai vẫn chưa muộn mà ạ? thằng bé chỉ mới 20 thôi."

"chính vì phải để thằng bé sửa sai nên bọn mình đã cố gắng biết bao nhiêu để bắt thằng bé lại, còn chưa chắc thằng bé có chính thức bị giam hay không nữa kìa."

anh nhìn hắn, lòng nóng như lửa đốt nhưng không làm gì được.

"anh heeseung nói đúng đó sunghoon, chuyện này sau này hối hận là muộn lắm."

"nhưng mà em không thể trơ mắt nhìn thằng bé đau khổ suốt như vậy được?! em vô tình để thằng bé phải dằn vặt bản thân trong cả 4 năm như vậy, đây không phải cách duy nhất để thằng bé bắt đầu cuộc sống mới sao?"

"anh không biết chuyện của em với thằng bé ngày xưa như nào, nhưng thằng bé đã có tội rồi. vì nó mà K và Taki mãi mãi không về được nữa em có thấy không?"

"sunghoon cậu nghĩ lại đi được không?"

nước mắt không nhịn được mà rơi, tâm trí anh hiện giờ trống rỗng.

"nhưng em yêu sunoo mà, anh heeseung anh giúp em ký với.. em xin anh hãy ký với em đi mà.."

"anh xin lỗi."

heeseung định mở cửa ra ngoài, hắn chẳng có tâm trí gây chuyện với anh.

anh ngã quỵ xuống đất, đôi mắt dường như chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
chỉ thấy nụ cười của cậu, quanh quẩn trong đầu.

"ai đó hãy giúp em đi.."

anh cầu xin trong lòng, tất nhiên không một ai nghe thấy.
thứ có thể cứu rỗi anh bây giờ.. là gì?
anh cũng không hiểu bản thân vì lý do gì lại cố chấp như vậy.

"thằng bé đã hết tình cảm với cậu rồi, cậu cố gắng như vậy để làm gì?"

vừa nghe jaeyun dứt lời, anh đau lòng vò đầu bứt tóc, liên tục đập đầu xuống đất khiến jaeyun cùng heeseung giật mình ngăn lại.
đầu anh chỉ toàn gương mặt cậu, giọng nói của cậu khi cậu gọi tên anh, gần như toàn bộ ký ức với cậu lần lượt chạy trong đầu anh.

"sao mỗi lần em nói gì là thằng sunghoon cứ phản ứng ngộ vậy hả?"

heeseung đành chạy lại vào phòng đỡ anh đứng dậy, đánh vào vai để giúp anh bình tĩnh lại. bây giờ ngay cả heeseung cũng thiếu bình tĩnh không kém.

"em làm sao vậy sunghoon??"

anh không trả lời trả vốn gì, chỉ đau đớn mà liên tục trách mắng bản thân vì đã làm cậu bị thế này.

"sunoo anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em sunoo, lỗi tại anh, sunoo anh xin lỗi em.."

"anh heeseung mau làm gì đó đi!"

"được rồi dừng lại đi sunghoon, anh sẽ ký giấy bảo lãnh với em, được không sunghoon?"

jaeyun trợn to mắt nhìn hắn, nhưng nếu đây là biện pháp duy nhất thì cũng chẳng còn cách nào khác.

sunghoon bắt đầu khóc lớn, anh tự đánh vào ngực mình rồi kêu gào. heeseung và jaeyun dùng hết sức để anh bình tĩnh lại, jongseong đi ngang thấy khung cảnh hỗn loạn liền chạy ra can.

"sunghoon anh xin lỗi, bình tĩnh đi em."

"sunghoon đừng vậy mà, sunghoon."

anh vẫn không có giấu hiệu ngưng, anh ôm đầu khóc càng ngày càng lớn như muốn đẩy hết sự uất ức ra khỏi cơ thể.
trông anh không khác gì đứa trẻ đang đòi kẹo, đứa trẻ trong thân xác của một đội trưởng, một đội trưởng chỉ đang muốn bù đắp cho người mình yêu.

"sunoo ơi anh yêu em, tin anh đi mà sunoo ơi.."

riki đang ngủ liền bị giọng của anh đánh thức, lơ mơ thấy đội trưởng đang gần như sắp điên.

"được rồi, anh sẽ ký với em, đây nhìn anh ký này sunghoon."

heeseung ký xong. giấy trắng mực đen rõ ràng nhưng vẫn không ngăn được sunghoon.

"em khó thở.. jongseong ơi mình đau lòng quá.."

ngực anh đột nhiên nhói không chịu được, hô hấp bắt đầu dần trở nên khó khăn.

"trời ơi cái thằng này, jungwon ơi mở cửa ra đi em."

jungwon sau lưng jongseong, nghe anh ra lệnh lập tức không chần trừ mở cửa, 4 người, người an ủi, người vác đi, người thì la lớn kêu gọi mọi người sang giúp. còn anh, đang dần dần chìm vào ảo giác, ảo giác mang tên cậu.

jungwon kịp thời gọi cấp cứu, rất nhiều người đang tụ tập ở một chỗ, luôn miệng thì thầm rằng bộ trưởng đang gặp nguy rồi, vì một cậu con trai đó.

———————————-
15/2/2022

"anh ấy gặp chứng rối loạn hoảng loạn. người nhà hãy thường xuyên để ý đến anh, để ý đến những việc có khả năng khiến anh nhà dẫn đến sự việc tương tự như hôm qua."

"chúng tôi hiểu rồi. cảm ơn chị."

jongseong cùng jungwon cuối đầu tạm biệt bác sĩ, jongseong thở dài.

"không biết ai đã làm nó ra nông nỗi này nữa."

"em cũng không rõ. anh gọi cho anh heeseung chưa?"

"rồi, anh heeseung với jaeyun ký xong giấy tờ rồi, chắc hai ba bữa nữa là william cùng nishimura sẽ được thả."

jungwon cười nhẹ.

"anh heeseung tốt thật đó, em có trò chuyện vài câu với william trong lúc anh ấy đang bị tạm giam. em cảm thấy anh ấy không nguy hiểm gì mấy đâu."

"anh cũng dòm mặt thấy hiền khô, chắc do hoàn cảnh."

"vậy còn đàn anh của họ thì sao?"

"thì chắc ngồi bóc lịch thôi."

jungwon chẹp miệng.

"anh đói không? mới sáng đã lật đật đến đây rồi, chắc chưa ăn sáng hả?"

"thế em ăn gì không? anh mua."

"không cần đâu anh, em chắc về sở cảnh sát trước."

nhỏ thu dọn đồ của mình rồi quay lưng bước đi.

"ơ.."

"sao thế?"

"em làm mất bóp tiền rồi, bây giờ mà tìm chắc không kịp mất."

jongseong nhìn xuống gầm giường, đảo mắt tìm bóp tiền màu xanh lam, tiếc là không có ở đó.
anh vội vàng lấy bóp tiền của mình ra, dúi vào tay nhỏ 3 tờ 200 ngàn won.

"tiền cho em đi taxi."

"ơi nhiều quá anh ơi, từ đây chạy xe đến đó 5 phút thôi anh, 1 tờ chắc còn dư đó."

"cho em tiền mua bánh. ở nhà còn maeumi phải không?"

"vâng.."

"nhớ chăm sóc maeumi tốt đó, tiền này anh cho, nhất định không được trả"

nhỏ hơi ngại, nhưng thật ra cũng đang cần một ít cho việc trả tiền trọ.

"em cảm ơn anh jay nha."

"gọi jay xa lạ quá đó."

hai người một lớn một nhỏ cười đùa trước cửa phòng bệnh, sunghoon chẳng ai biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. nhìn thấy jungwon cùng jongseong, anh nhớ về quá khứ, rằng anh và cậu cũng đã từng hạnh phúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net