chap 11- Nơi tình yêu tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Crisey đang chiến đấu với Fridae Azi thì ở Silgetpirit Levi đã đưa Iris tới chỗ của các vị thần dưới quyền và yêu cầu họ cứu cô  ấy,

Levi sau đó đã ra ngoài để canh phòng bảo vệ không gian này.

Silgetpirit đã bị phá hủy đi một nửa bởi Zil Akedemon, hắn và đồng bọn chuẩn bị chiếm một nửa còn lại của Silgetpirit, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch chiếm toàn bộ không gian này, vì hiện tại Crisey không có ở đây nên sức mạnh của các vị thần bảo vệ không gian này cũng yếu đi hẳn.

Levi tới khu rừng cách thành phố của thần không xa, đến trước một cái hang Levi dừng lại, xung quanh bỗng trở nên u ám, bên trong hang tỏa ra một luồng sức mạnh lớn và bóng tối trong hang bị xua tan bởi ánh mắt quỷ dữ.

"Chết tiệt... Mình lỡ đánh thức một tên nguy hiểm rồi"

[RẦM, RẦM] Tiếng bước chân của nó ngày càng lớn, Levi bật nhảy lùi lại và thứ bước ra từ bên trong bóng tối của cái hang lại là một con rồng lam 

"Hử?? Một con rồng??"

Levi nheo mắt và lặng lẽ rút thanh kiếm sau lưng ra, có vẻ như anh ta sẽ quyết giết con rồng lam này để...giết thời gian trong lúc chờ Iris hồi phục.

"Đành giết thời gian một chút vậy....mà không biết Crisey xử xong con quái vật ba đầu kia chưa nhỉ, cũng hơn một ngày rồi mà chưa thấy anh ấy trở lại, nhưng mà may có Alteria đến trợ giúp nên chắc không sao"

*Tại không gian Crisey chiến đấu với Fridae Azi* 

"Khô...ng....thể...nào..."

Fridae Azi trở nên tơi tả, hai đầu bên đôi vai đã bị chém đứt và không thể hồi phục, tay  phải của ả cũng đã bị chặt đứt, tay trái thì gãy và không thể cử động được, đôi cánh thì có những vết lỗ rách như bị dính loạt đòn tấn công tầm xa vậy. Cơ thể của ả ta bây giờ đã quá tàn tạ, không thể chiến đấu được nữa.

"Vậy ra ngươi cũng chỉ là hạng tôm tép, cũng chưa đến mức phải để ta đánh nghiêm túc...nhưng mà...ngươi đánh bại được Godzilla lẫn Alteria là cũng khá đấy"

 Crisey ném thanh kiếm lên cao, xoay vài ba vòng rồi lao thẳng xuống đâm xuyên qua tim của Azi, kết quả là chết không kịp trăn trối. Crisey tới chỗ Alteria bị đánh gục và bế cô ấy dậy.

"ư...ưm..."

"Này, không sao chứ?"

"Vâng..."

"Em đúng là đồ liều lĩnh, con ả Azi đó mạnh hơn em rất nhiều vậy nên anh mới nói là không được đấu với ả"

Crisey tỏ ra hơi bực mình vì cái tính liều lĩnh mãi không bỏ được từ lúc anh ta tạo ra cô ấy đến giờ, nhưng cũng không trách gì cô ấy được vì Alteria luôn muốn chứng tỏ mình với Crisey và mong rằng anh ấy sẽ chú ý đến cô.

"Mà lúc em đấu với ả ta thì anh ở đâu?"

"À, anh vẫn ở quanh đây thôi để xem em thể hiện" 

"Anh....Anh....là ĐỒ TỒI TỆ, thấy em bị đánh tới tả mà không thèm ra giúp, đúng là tồi tệ hết nói được mà"

Alteria òa khóc và đánh vào ngực Crisey liên tục, Crisey thì chỉ biết đỏ mặt và quay đi

"rồi rồi anh xin lỗi được chưa, lúc về anh sẽ đền bù cho em, bây giờ thì ổn rồi chúng ta về thôi"

Và...[PHỤT] ngay lập tức họ đã về đến n Silgetspirit, tất cả các vị thần dưới trướng trong tòa lâu đài thấy anh ta trở về đã ngay lập tức ra nghênh đón.

"Crisey-sama, mừng ngài trở về" 

"Ngài có cần gì không?" 

"Ngài có muốn chúng tôi giúp gì không?"

Crisey tiến vào trong lâu đài, tất cả các vị thần đều quỳ xuống trước anh ta.

"Levi, em trai ta đâu?"

"Dạ, Levi-sama đã đưa cô Iris về đây để trị thương và đã đi ra ngoài được một lúc rồi ạ"

Eldo quỳ xuống báo cáo một cách chi tiết và cụ thể, Crisey cũng bỏ qua và không định hỏi Levi đi đâu. 

"Mà kệ đi, thằng ngốc đó...hi vọng không gặp nguy hiểm gì"

Crisey quay ra ra lệnh cho nhóm thần đưa Alteria đi trị thương, ngay lập tức đã có 2, 3 vị thần ra đưa Alteria đi vào "phòng tinh thần" và bắt đầu tiến hành chữa trị, nhóm thần trị thương gồm 3 người bắt đầu thi triển trận đồ ma thuật.

(Vậy ra là thế, tên khốn Zil bắt đầu hành động quyết liệt hơn vì bên ta đang có lợi thế...mà ta cũng không nên khinh suất, có thể Kazaki cũng sẽ tham gia vào vụ này) 

Crisey đi vài vòng quanh ngai vàng của mình suy nghĩ và thở dài, có lẽ anh ta đang có ý định thực hiện chiến tranh tổng lực nhằm tiêu diệt toàn bộ thế lực Zil Akedemon, mà dù sao cũng nên nếu tiêu diệt bọn đó càng sớm càng tốt, chúng không được phép tồn tại vì chúng đang đe dọa đến thế giới này.

*30 phút sau* 

"Crisey-sama, Alteria-sama đã tỉnh lại và cô ấy muốn gặp ngài" 

"Um...ta biết rồi" 

Có vẻ như việc chữa trị đã hoàn thành, Crisey ngay lập tức phóng thẳng tới phòng của Alteria, và [RẦM] anh ta đẩy mạnh cửa phòng khi lao vào.

"Alteria...em..." 

"Em không sao...những vết thương cũng đã lành lại nhưng vẫn cần hồi sức một thời gian, mà anh sao vậy? sao phải vội vã lao thẳng vào phòng em như thế?" 

"À không, anh..." 

Crisey đỏ mặt bối rối không biết nên trả lời ra sao rồi anh quay ra nhìn Alteria cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.

"không cần lo cho em thế đâu, anh cứ làm việc của mình đi"

"không cần đâu, anh đã dặn Levi thay anh một thời gian rồi, nên anh sẽ dành thời gian ở bên em" 

 Alteria ôm chầm lấy Crisey vì quá vui sướng khi nghe anh ấy sẽ ở bên cô trong một thời gian. Một lúc sau Crisey rời khỏi phòng Alteria và tới "phòng điều hành thế giới". Anh thấy Levi đang ở đó chống tay xuống bàn lẩm bẩm gì đó.

"Sao thế? Chú đi đâu mà bây giờ mới về?"

"A, nii-san...sao anh...mà anh đánh bại được Azi rồi à?"

"Ờ, con mụ đó cũng chỉ là hạng tôm tép, chú không xử lí nhanh mà còn nhây với ả nữa đúng là mất thời gian mà"

"Haha...xin lỗi mà"

Levi gãi đầu xin lỗi vì đã làm khó mọi người.

"Mà Iris không sao chứ?"

"Cái thằng này...đừng nghĩ chỉ có mỗi gấu của chú bị con thằn lằn ba đầu đó đánh sml nhé"

"Vậy là cả Alteria cũng...."

"Chứ còn gì nữa...anh mày phải ra tay mới xử được đấy" 

Crisey véo tai Levi, anh em thân thiết quá nhỉ 

"May là cả Alteria lẫn Iris đều đã qua nguy hiểm, bây giờ vấn đề trước mắt là phải nhanh chóng tìm cách đánh bại thế lực của Zil nên chúng ta không có thời gian chần chừ đâu"

"Đúng ha...mà nghe này em có chuyện này muốn nói"

"Hử?" 

"Thực ra hôm nay em đã vào trong rừng và đụng độ với một con quái vật, thực ra là nhìn giống một con rồng, và em nghĩ đáng ra nó đã chết từ lâu rồi nhưng tại sao đến bây giờ vẫn sống"

"Mercius....đúng không?"

Mặt Crisey tối sầm lại trở nên rất đáng sợ, anh ta biết về con rồng này??

"Sa..sao anh biết?"

"Anh cũng đã cảm nhận được nguồn sức mạnh cực lớn khi trên đường trở về đây, và anh đã nghĩ rằng điều đó là không thể vì hắn đã chết từ lâu rồi nhưng bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Mercius - chiến binh nhân từ" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net