Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Nhất Lý Dã sải bước chậm rãi khỏi căn phòng hoa lệ. Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi quay về phía Hỗ Gia Danh nãy giờ vẫn đứng chờ ở ngoài.

“Mong được giúp đỡ, quân sư.”

Y mỉm cười đưa hai tay lên tạo thế bao quyền.

“Chậc.”

Hỗ Gia Danh chỉ tặc lưỡi thay cho câu trả lời. Hắn ngoảnh mặt đi, mở cửa bước vào căn phòng nơi Bá Quân của hắn đang an tọa. Nhất Lý Dã bị phớt lờ cũng chẳng có phản ứng gì, y chỉ tủm tỉm cười rồi quay gót rời đi.

Y đã đạt được thứ mình cần rồi.

*****

“Minh Chủ… Thật sự cứ để y đi như vậy sao?”

Hỗ Gia Danh thoáng cau mày.

Tên Nhất Lý Dã ấy quả thật không đơn giản chút nào. Hỗ Gia Danh đã dùng tới cả mạng lưới thông tin của Hạ Ô Môn để điều tra, nhưng lại không tài nào tìm được hành tung của y.

‘Như thể tên đó từ trên trời rơi xuống vậy.’

Và Hỗ Gia Danh chắc chắn một điều.

‘Y là một con độc xà.’

Hay đúng hơn, là một con tiểu xà tưởng chừng nhỏ bé, vô hại, nhưng lại mang trong mình thứ kịch độc đáng gờm có thể giết chết cả loài dã tượng khổng lồ. Thứ độc xà ấy, nếu cứ giữ bên mình, để nó tự do tự tại lởn vởn xung quanh, thì ắt có ngày nó cắm cặp răng nanh nhọn hoắt lên da thịt kẻ đã thu nhận nó.

“Minh Chủ. Tất nhiên thuộc hạ biết Minh Chủ không phải người bình thường, nhưng y cũng chẳng phải kẻ tầm thường đâu ạ. Thậm chí, hành tung của y còn chẳng rõ ràng, lại dám chơi trò mèo đòi động tới tính mạng của người."

“Trời ạ, lại cằn nhằn rồi.”

“Minh Chủ!”

Mặc cho Hỗ Gia Danh hét lên tuyệt vọng, Trường Nhất Tiếu nhoài người ra sau. Hắn với lấy một bình rượu mới rồi đưa lên miệng.

“Chậc chậc! Gia Danh ơi là Gia Danh. Hình như ngươi càng ngày càng chậm chạp rồi đấy.”

Trường Nhất Tiếu nhoẻn miệng cười.

Ken két.

Những chiếc nhẫn ở mười ngón tay hắn tạo nên tiếng rít đầy ghê rợn.

"Bổn quân biết chứ. Trò ban nãy chẳng khác gì ruồi muỗi với phe ta."

Quả thật có thể ảnh hưởng tới Vạn Nhân Phòng, nhưng với số lượng chỉ bảy, tám mươi binh sĩ quèn ôm hỏa dược cảm tử thì mất mát cũng chẳng lớn là bao. Thiệt hại đáng lo nhất mà Trường Nhất Tiếu nhận phải sẽ là ánh mắt nhăm nhe của đám Thần Châu Ngũ Bá.

Nhưng Bá Quân Trường Nhất Tiếu là ai kia chứ? Chẳng lẽ hắn lại không đủ khả năng dẹp tan mấy cuộc nổi loạn cỏn con ấy?

Không. Không thể nào. Và chắc chắn Nhất Lý Dã biết rõ điều ấy. Vậy nên…

"Cái đối sách vớ vẩn ấy chỉ là trò mèo vờn chuột. Y bày vẽ ra vốn chỉ để thách thức bổn quân mà thôi. Ha ha ha ha! Ai ngờ lại có tên như thế vác xác tới trước mặt bổn quân!"

Tiếng cười điên loạn của Trường Nhất Tiếu vang ra khắp căn phòng, cùng với tiếng leng keng của trang sức trên người hắn va đập mà tạo nên một bản giao hưởng. Bản nhạc nhuốm đầy tham vọng và cuồng dại.

Nhất Lý Dã. Y đã chắc chắn mình sẽ toàn mạng ra về ngay từ khi bước chân tới đây. Kể cả khi y có thách thức, hay đe dọa tới tính mạng của Trường Nhất Tiếu. Kế sách ban nãy y nói ra chỉ để kiểm tra phản ứng của hắn, từ đó tìm cách nắm lấy Bá Quân vào trong lòng bàn tay.

"Còn về thân phận của y… Khỏi cần tìm, ta biết y từ đâu ra rồi."

Kết thúc tràng cười điên dại, Trường Nhất Tiếu lôi ra một phong thư nhỏ. Hắn ra hiệu cho Hỗ Gia Danh lại gần nhận lấy phong thư.

"Đây là…"

Hỗ Gia Danh mở to mắt kinh ngạc.

Nét chữ đều tăm tắp của một công tử con nhà gia giáo in hằn trên chất giấy mà chỉ đám quan lại mới sử dụng. Nhưng, thứ nổi bật hơn cả là con dấu được đóng lên mặt giấy.

Bốn ký tự được in rõ lên mặt giấy bằng mực đỏ.

Kính Thiên Cần Dân.

Ấn ký như vậy, thiên hạ này chỉ đúng một người được quyền sở hữu.

"...Hoàng thân."

Không những là hoàng thân quốc thích, mà còn là đích thân Hoàng đế bệ hạ ấn ký.

Nhưng cớ gì hoàng gia lại chung tay với lũ tà phái bẩn thỉu kia chứ?

Chỉ còn lại một trường hợp.

"Ra vậy."

Không phải xuất thân từ chính phái, tà phái hay một tiểu môn phái nào.

"Suốt mấy năm nay, Cấm quân của triều đình không ngừng được cử sang biên giới phía Bắc để dẹp loạn…"

Thậm chí, còn chẳng phải người thuộc Trung Nguyên, hay Tái Ngoại Tứ Cung.

"Ha ha ha ha! Lại có ngày này cơ đấy! Lũ sâu bọ giờ đang đục khoét vào tâm đại thụ luôn rồi!"

Trường Nhất Tiếu lại cười phá lên.

Là hoàng ấn của đám giặc ngoại quốc.

Giờ hắn còn dính dáng tới cả những kẻ cũng đang nhăm nhe miếng mồi béo bở của mình.

Cơn đói cồn cào bấy lâu nay của Trường Nhất Tiếu lại thêm sôi sục. Hắn có nuốt chửng cả thiên hạ này cũng chưa thỏa mãn được tham vọng vô bờ ấy. Và giờ, hắn sẽ vươn móng vuốt sắc bén của bản thân ra, với lấy cả những thứ nằm ngoài giới hạn của giang sơn này.

"Được, được lắm. Nhất Lý Dã! Cùng nhảy múa nào! Thật vui vẻ! Ha ha ha ha ha!"

Dù đó có là biển lửa, Trường Nhất Tiếu cũng sẽ bay mình vào khói lửa phập phồng mà vượt lên, tiến gần hơn tới đỉnh cao hắn ham muốn.

Như ngửi thấy mùi máu tươi và tiếng xác chết rơi lộp độp, đôi đồng tử nhạt màu của Trường Nhất Tiếu lóe lên tia sáng. Hắn mỉm cười vui vẻ.

Hỗ Gia Danh lẳng lặng cúi đầu, đổ mồ hôi lạnh. Hắn hiểu rõ, rằng mỗi khi Bá Quân cười như vậy, một bức tranh thấm đẫm dã tâm đang được họa lên.

Nhất Lý Dã đã mang đến cho Bá Quân Trường Nhất Tiếu một ván cờ quá tốt.

Một ván cờ được  tắm trong huyết nhục tanh tưởi, sắp sửa vây lấy cả thiên hạ.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net