#4: Những bữa sáng "bất đắc dĩ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 12.

Hiển là học sinh Đội tuyển quốc gia, nên đầu năm lớp 12 cậu ấy cùng mấy đứa trong lớp đã phải tách ra học riêng rồi. Nhưng sáng nào cũng thế, đều đặn giờ ra chơi tiết 2, Hiển lại xuất hiện ở cửa lớp về để buôn chuyện với hội Quái Vật

Có hôm thì...

Hiển ngồi sau gõ vào vai tôi.

- cậu ăn sáng chưa?

- chưa- tôi đáp

- đi ăn với tôi không?

- không

Vì thực sự là học xa nhà, tiền mẹ cho chỉ đủ đóng tiền học với đóng tiền quỹ phòng trọ. Tôi chẳng có đồng nào trong người để ăn sáng. Nên lẽ dĩ nhiên, tôi từ chối. 

Hiển liền bảo:

- đi ăn với tôi, tôi bao cậu!

Tôi suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. 

- rủ cả Dương đi nữa - tôi chợt nhớ ra Dương cũng chưa ăn sáng. 

- ừ, rủ cả nó đi.

Sau đó 3 chúng tôi cùng nhau xuống căng tin trường. Hiển bảo:

- nhưng tôi chỉ mang 15 nghìn. Không sao, tôi cho cậu ăn bánh mì 10 nghìn, tôi ăn 5 nghìn

Tôi chỉ ậm ừ, chứ không phản kháng gì. Lúc đó tôi ngốc và rụt rè đến nỗi, sợ rằng mình từ chối sẽ là vô duyên. Vì giữa những đứa bạn thân với nhau, đâu phải khách sáo.


Tôi và Dương ngồi chờ Hiển lấy đồ ăn tại căng tin. Hai đứa ngồi cạnh nhau chơi game. Hiển tiến đến trên tay cầm bánh mì và hộp mì, đưa cho Dương và nói:

- của mày này, mày ngồi sang ghế kia đi

Dương làu bàu:

- sao mày không ngồi mà bắt tao đi

- tao thích ngồi chỗ này- Hiển cười

Dương đứng dậy nhường ghế cạnh tôi cho Hiển. Hiển rất tự nhiên ngồi xuống, tôi nhận bánh mì từ cậu ấy. Mặt dày ăn hết bánh mì 10k trong khi cậu ấy ăn bánh mì 5k.


Mấy ngày sau đó, một tuần thì có 3, 4 ngày Hiển về lớp đưa tôi đi ăn sáng. Tôi luôn thắc mắc tại sao cậu ta chỉ rủ mỗi tôi đi ăn mà không phải ai khác. Nếu tôi bảo không đi thì Hiển sẽ tìm đủ cách nài nỉ cho tôi đi cùng.

Tôi:  tại sao không rủ cái Thu?

Hiển:  Thu với Tùng chúng nó cặp kè với nhau rồi. Không thích

Tôi:  thế còn Đức?

Hiển: cậu thừa biết nó không bao giờ xuống căng tin.

Tôi:  ừ nhỉ. Rủ Dương kia kìa

Hiển: nó không đi đâu, còn thằng Vương thì đi với người yêu nó rồi. Thúy thì đang làm đề, tốt nhất không nên rủ nó! 


Tôi ngớ hết cả ra, team Quái Vật có 8 người: tôi, Hiển, Thu, Tùng, Đức, Vương, Dương và Thúy, thì chẳng có ai có thể đi cùng cậu ta hết.

Tôi: sao ông không bao giờ ăn sáng ở nhà thế?

Hiển: tại tôi dậy muộn. Đi với tôi đi, tôi đói lắm!

Sau một cuộc nài nỉ, tôi mềm lòng đi xuống căng tin cùng Hiển.   Thật ra tôi ngại đi ăn nhiều lần với cậu ấy, vì cậu ấy toàn bao tôi, một vài lần thì được, nhưng cứ mãi thế suốt đâm ra tôi ngại. Haizzz, rõ khổ mà.


Đang ăn bánh mì, Hiển nói:

- này, tôi có một bí mật

- gì?

Hiển cười cười:

- tôi có crush rồi

Tôi cũng không bất ngờ mấy, vì hôm trước lũ Quái Vật cũng kể rồi.

- ai thế? - tôi thuận miệng hỏi

- bí mật 

- xì...(tôi bĩu môi) xinh không?

- xinh!

- khoanh trùm phạm vi đi xem nào - tôi tò mò

- đợi khi nào tán đổ thì tôi nói. Chứ giờ không nói trước được. Tóm lại là crush của tôi rất tuyệt vời!

Tôi trề môi rồi cười. Hội Quái Vật có 4 nam 4 nữ, nếu lần này Hiển có người yêu nữa thì 4 nam của hội đều chính thức là hoa có chủ rồi. Tôi cũng chẳng hỏi về vấn đề đó nhiều, Hiển đã không muốn nói thì đừng nên tò mò. 


Những ngày sau đó trong team chat của Hội, chúng tôi bàn tới crush của Hiển nhiều hơn. Ai cũng dự đoán xem cô gái đó lớp Anh, hay lớp Văn, nhỡ đâu cả lớp Toán? Có một sự thật luôn đúng là, con trai tuổi này, nhất định chỉ tán gái xinh!

Và những bữa sáng của chúng tôi cứ thưa thớt dần vì lịch học đội tuyển của Hiển bắt đầu căng... Thời gian Hiển lên lớp ít dần. Có lần, Hiển chạy về lớp trong tiết Anh. Ai cũng ngạc nhiên, cậu ấy bước vào lớp và đẩy tôi ngồi vào trong cho cậu ấy ngồi cùng. Vậy là bàn tôi tự dưng có 3 người: tôi ngồi giữa, Vương và Hiển ngồi hai bên.

Vương nói:

- sao mày không xuống bàn mày ngồi?

Vì bàn Hiển và Đức ngay dưới bàn tôi và Vương. Hiển thì thầm:

- thằng Đức dẫn gái về nhà rồi!

Quay xuống nhìn, thì quả thật, nhân lúc Hiển vắng nhà, Hòa chuyển chỗ ngồi với Đức rồi. 

Nhưng cô giáo đâu chịu để yên, bèn nói:

- sao bàn Vương có 3 người thế kia. 

- em...

- Vương chuyển lên bàn đầu, chỗ này ngồi đi em. Mau mau kẻo hết thời gian học của lớp.

Vương chưa kịp giải thích, liền dở khóc bất lực lấy vở lên bàn đầu, không quên quay xuống ra ám hiệu ngón tay trỏ với Hiển. Tôi che miệng cười:

- trần đời chưa thấy ai, cướp chỗ bạn để bạn bị đuổi đi chỗ khác như ông Hiển ạ!

- thôi kệ, do nó ăn ở cả. 

Chúng tôi lén cười nhăn nhở với nhau.  Tôi chợt nhớ ra, liền hỏi:

- sao hôm nay lại về lớp?

- à, ngồi mãi ở phòng tổ chán. Nên về, phải trân trọng từng giây phút bên lớp, bên hội mình. Lớp 12 rồi, Tôi không muốn lãng phí.

Nghe câu đó mà tôi cảm động. 

- mà Lam này -Hiển gọi nhẹ tên tôi.

Vì cô giáo dạy tiếng Anh rất đáng sợ, nên tôi "hả" một tiếng mà mặt vẫn rất deep nhìn lên bục giảng. Cho đến khi Hiển nói tiếp:

- cậu đã ăn sáng chưa?

Tôi quay ra nhìn Hiển, chẳng biết nên đấm tên này một trận hay không. Trong tiết của giáo viên đáng sợ nhất trường vẫn có thể thản nhiên hỏi câu đó. Thật là.

Tôi lắc đầu rồi quay lên bảng giả vờ nghe giảng.

- Vậy lát ra chơi đi ăn với tôi nhé.

- ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#crush
Ẩn QC