Anh....người tôi chẳng thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, những cái "đã từng" xảy ra rất nhiều và cũng liên quan tới anh rất nhiều. Cứ nghĩ anh chẳng là gì cả, chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi nữa, nhưng anh vẫn luôn hiện diện, chẳng phải trước mặt tôi, người tôi luôn cố gắng với tới, chẳng phải là ai. Thế nhưng anh vẫn luôn ở đây, ngay tại trái tim tôi....
Tôi cứ nghĩ thời gian là phép màu, là viên thuốc quý giá có thể chữa lành cái cảm xúc, những vấn vương trong lòng tôi. Nhưng không, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn lắm.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng trái tim tôi lại sao đây? Chỉ vì 1 lần chạm ánh mắt tôi lại xiêu lòng rồi sao. Hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy thất vọng về bản thân đến thế. Mặc dù biết trước khả năng của mình không tới, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến vậy. Sau khi thấy ôi mình thật tệ, nhưng thất vọng hơn nữa là có anh ở đấy. Tôi đã bỏ qua cảm xúc của mình rồi cơ mà, tại sao tôi lại thấy xấu hổ đến mức không còn muốn nhìn mặt anh. Lúc đó chỉ muốn trốn đi thật nhanh, sợ hãi những ánh mắt nhìn, sợ bị đánh giá. Người khác đánh giá thì tiếp thu, anh cũng vậy. Nhưng chẳng thể nào đối diện được. Tự nhiên cảm thấy quãng đường về được tới nhà thật xa xôi quá.
Tôi đã từng coi anh như sinh mệnh, chẳng biết diễn tả như thế nào rằng tôi yêu anh. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không yêu anh nữa, thực ra tôi vẫn còn yêu anh nhiều.

Chỉ là tôi chẳng thể đối diện nổi, vì tôi biết anh sẽ không yêu tôi. Chỉ là tình cảm đơn phương, sao tôi chẳng dứt nổi.... 1 năm rồi, tiếp sau đấy sẽ là mấy năm...
Người ta nói khi gặp được người mới sẽ quên thôi. Tôi cũng hi vọng như vậy. Nhưng chẳng biết tới khi nào, người mới của tôi mới đến? Tôi thì vẫn chìm đắm trong tình cảm này, vì tôi vẫn còn yêu.
Anh lại có người mới, tôi vẫn chỉ là người đứng đằng sau anh mãi thôi. Đã có lúc anh hỏi tôi, tôi còn yêu anh không????
Lúc đó tôi không thật lòng mà nói hết yêu. Nhưng chẳng việc gì tôi phải che dấu tình cảm của mình cả. Mình thích thì mình nói thôi. Vậy nên tôi sẽ cho anh câu trả lời chính xác, thật nhất từ trái tim tôi: Tôi còn yêu anh, yêu rất nhiều. Vì càng yêu nhiều nên càng đau đớn vô cùng tận. Tôi biết anh không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi biết rất rõ điều đó. Tôi luôn dõi theo anh, kể cả những lần anh có người yêu, những cuộc tình của anh. Thế nhưng tôi không dứt được anh. Đừng thấy áy náy nhé, chỉ là đau thôi mà.
Một cuộc tình bất tận chẳng có điểm dừng, và anh là nhân vật chính. Mặc dù anh thay đổi quá nhiều so với những ấn tượng của tôi về anh, nhưng tôi vẫn yêu anh ... Cảm ơn anh, người tôi vẫn thầm yêu bấy lâu nay. Mối tình đơn phương này, tôi chẳng biết tới khi nào mới kết thúc, nhưng tôi biết được lần đầu tiên tôi yêu một người đến như thế. Lần đầu tiên tôi sống với tình yêu, với trái tim mình, chứ không phải với những lý trí, suy nghĩ nữa. Tôi yêu anh, người tôi coi như sinh mệnh!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net