ChươngI:Cậu bạn nhút nhát của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, Sơ Hạ-1 cô bé 8 tuổi bình thường nhưng rất ngang bướng. Tôi sống cùng gia đình ở Shinwana( một tỉnh tác giả tự chế!!) .Nghe nói hôm nay có người mới vô xóm tôi. Hôm ấy, mẹ bảo tôi mang ít trái cây qua đấy để chào hàng xóm mới . Vừa vào nhà, tôi thấy cậu bé chạc tuổi tôi đang ngồi dưới đất, cầm bức hình ngồi khóc nức nở. Tôi không biết làm gì nhìn cậu ấy(cậu ấy cũng nhìn tôi rồi nín lun) lúc ấy, một bác lớn tuổi đi ra(chắc là ba cậu ấy):
- À! Sơ Hạ à ? Chào con! Có chuyện gì sao??(Vừa nói bác ấy vừa dúi cậu ấy vào sau lưng), tôi mỉm cười nói:
- Mẹ cháu bảo cháu mang ít trái cây qua cho bác ạ😊
- Thế à! Cho bác cảm ơn nhé! Cháu để trên bếp giùm bác nhé!
- Vâng ạ! 😄
Nói rồi tôi chạy ngay về nhà để không mẹ la. Tối hôm ấy, nằm ngủ mà tôi cứ trằn trọc, thắc mắc:
- Sao cậu ấy lại khóc vậy nhỉ??
Sáng hôm sau, tôi đến trường. Cậu ấy còn được chuyển đến lớp tôi nữa kìa!

Vào giờ ra chơi, tôi đang ngồi uống hộp sữa của mẹ đem cho thì nghe thấy tiếng lạ ở sau trường. Thế là, tôi liền chạy ra,liền thấy các cậu bạn cùng lớp đang đánh cậu ấy. Cậu ấy chỉ biết ngồi xuống mà cắn răng chịu đựng.
Tôi liền chạy ra nói:
- Văn Tuấn, cậu làm gì thế?
- Này, Sơ Hạ. Cậu không biết à? Cậu ta không có mẹ đấy! Đồ chó ghẻ! Hahahaa!
Tôi nhìn Tuấn rồi nắm tay cậu ấy kéo đi.
- Hazzz! Cậu thật là! Không biết chạy thật sao??
Tôi dẫn cậu ấy đến phòng y tế của trường.
- Azz! Vết thương sâu thật!! Nó thành vết sẹo trên lưng cậu ấy mất!!
Cô y tá nhìn tôi nói:
- Hihi! Quan tâm bạn thế cơ à??😊😃
- Dạ...
- Sao ấp úng vậy cà?
Đợi cô sơ cứu xong, tôi dẫn cậu ấy vào lớp
Tôi tò mò hỏi:
- Này! Sao cậu không nói gì hết vậy?
- Tớ...
- Cậu tên gì vậy??
- Kiệt Luân!
- Tớ là Sơ Hạ. Sau này, bị đánh cậu phải chạy hoặc đánh lại chứ!Con trai như cậu lại phải cho con gái bảo vệ à?
- Sau này, sau này...TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU!!!
- Hahahaa!! Chắc không được rồi!! Tháng sau tớ chuyển nhà lên thành phố rồi! Không ở đây lâu nữa đâu!! Ba tớ sắp chuyển công tác rồi!! ( Tôi hạ giọng xuống)....

Một tháng sau, đến ngày đổi nhà. Tôi đến nhà cậu ấy, gõ cửa, nói:
- Tớ chuẩn bị đi...
▶ RẦMM! ◀
- Này!!!Hazz! Tớ có làm vòng tay cho cậu. Tớ để ngoài cửa nhé! Nhớ lấy nhé! Mai 4 giờ chiều tớ đi đấy!! Cậu đến gặp tớ lần cuốithôi cũng được!

HÔM SAU...
Hôm nay phải đi rồi , ba mẹ hối húc tôi đi nhanh. Nhưng.. đến khi lên xe:
- Aaaa! Cậu đến rồi! ( tôi chạy vội xuống)
- Cậu đi nhé! Tớ xin lỗi vì hôm trước không mở cửa cho cậu!
- Cậu mang vòng đẹp lắm! Tớ cũng có một cái giống cậu đây. Hai chúng ta sẽ là bạn nhé, Kiệt Luân! Tớ đi đây!
Tôi lưu luyến nhìn cậu đến khuất hẳn mới thôi, những gì cậu nhìn thấy là những nụ cười của tôi... Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi không khóc bao giờ nhỉ?

Sẽ tiếp tục như thế nào đây ,hãy đón xem nhé!
Vào tối thứ hai hàng tuần❤❤❤
Mọi người nhớ ủng hộ để tác giả có thêm động lực nào💪💪💪 Vì sự cố mà đăng truyện có sai sót😔😔 mọi người đọc truyện vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh