Kim TaeHyung và trí tưởng tượng phong phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này TaeHyung, cậu ổn chứ???" YoonGi lo lắng vỗ vỗ má cậu mấy cái

Đang nói chuyện yên ổn thì tự nhiên đứng đực người ra, gọi thì chả thấy trả lời mà cứ cười cười như thằng hề vậy. YoonGi nghĩ có lẽ TaeHyung có vấn đề về thần kinh thật rồi, chẹp, còn trẻ mà đã mang bệnh rồi!!

"TaeHyung ssiiiiiiiii!!!!!!! Cậu còn đó không??" YoonGi kéo dài giọng hỏi

"Ah ah!!! Sao thế ạ???"

"Hừm!! Sao tự nhiên cậu lại đứng đực ra thế?? Mệt sao???"

"Ah không ạ!! Em vẫn ổn lắm!!! Chúng ta đi thôi hyung!!!!"

"Ò, vậy đi thôi!!"

Lúc đến quán ăn thì hai gò má của Kim TaeHyung vẫn chưa có dấu hiệu bớt đỏ, tim thì đập bình bịch, cứ như cậu vừa chạy việt dã một ngàn tám trăm mét vậy. Min YoonGi cũng không nghĩ quá nhiều, vì hôm nay TaeHyung cũng đã làm việc cả ngày rồi.

"Ah, YoonGi tới rồi sao!!! Sao hôm nay đến muộn như vậy?? Ồ, cháu dẫn theo cả bạn sao!!!"

"Vâng, cậu ấy là nhân viên mới ở chỗ cháu ạ!!"

"Vậy sao!!! Thôi, 2 đứa mau vào đi!!! YoonGi vẫn ăn như mọi khi hở???"

"Vâng ạ!!"

"Vậy cậu nhóc này thì sao???"

"Dạ, cháu cũng ăn giống anh YoonGi ạ!!"

"Được rồi!! Hai bát canh bò hầm đặc biệt cùng đĩa cừu xiên nướng cho bàn số 5!!!"

Sau một hồi thì đồ ăn của hai người được mang lên. TaeHyung vì đói nên cắm mặt vào đồ ăn từ đầu đến cuối bữa, YoonGi thì vừa ăn vừa cười vì TaeHyung. Mãi một lúc sau, TaeHyung mới lấp đầy thức ăn , thoả mãn xoa bụng.

"Cậu ăn no chưa, chúng ta đi về thôi!!"

"Naeeeee!!! Hôm nay cảm ơn hyung lắm!!!!"

"Uh"

Rồi tự nhiên YoonGi nhìn chằm chằm cậu, rồi chỉ chỉ vào má mình. Kim TaeHyung ngồi đơ ra một lúc, xong ngớ ra, rồi cười ngại ngùng.

"Ớ ờ, chưa gì đã nhanh thế ồi!!!"

Min YoonGi thấy TaeHyung mãi không có động tĩnh gì, liền với tay tới mặt cậu. Anh chàng liền theo phản xạ rồi đứng phắt dậy, rồi ngại ngùng nói

"A...an...anh YoonGi, như thế này có hơi nhanh rồi!! Em sang nhà bạn ngủ nhờ vậy!! Bai bai anh!!!"

Và cậu Kim cao chạy xa bay luôn :))))

Để lại Min YoonGi đứng đực người ra không hiểu mô tê gì. Cái gì nhanh cơ, ơ, đi ăn với người ta xong tự nhiên nói như thế. Dỗi giờ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net