Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trốn tránh đã thực sự giết chết cái tình cảm trong con người tôi... chỉ còn lại nỗi đau... thực sự là nỗi đau.
Vốn đã xác định tình cảm của mình, vốn đã biết anh không yêu tôi, đã biết trước rằng tất cả chuyện này chỉ là sự dằn vặt, là niềm đau, tại sao tôi vẫn cố chấp đến thế. Cố chấp từng ngày, từng giờ, thời gian của tôi dường như là để lấp đầy khoảng trống cho anh. Hay là sự phiền, là tôi đã bám anh quá nhiều, quá lâu chăng.. Vứt bỏ hết lòng tự trọng, lần đầu cho mình vứt bỏ cái óc suy luận suy đoán mà chạy theo con tim. Từng nhịp, từng nhịp rung lên liên hồi mỗi khi nhớ anh, chẳng phải ngộ nhận yêu anh, mà là tình cảm thật sự, nơi con tim lên tiếng.

Nhưng rồi sao, tất cả chỉ gom lại 3 từ "Yêu đơn phương". Mọi thứ trong tôi sụp đổ, cùng với thứ tình cảm vụn vỡ trong tôi. Người ta nói phải học cách yêu thương bản thân trước khi nói yêu người khác, nhưng có lẽ tôi đã làm ngược chăng? Có thể thứ tình cảm trong tôi nó thật tầm thường, thật không đáng phải lo nghĩ, nhỉ? Dù sao nó cũng chỉ là những lần tôi mất ngủ vì lo cho anh ốm, chỉ là những quan tâm thường ngày nhạt nhẽo, anh ăn cơm chưa, hôm nay anh thế nào, đi đâu nhớ để ý thời tiết.... Thật vô vị khi hôm nào cũng lặp đi lặp lại những điều đó, phải không? Tôi nào có biết yêu anh, kẻ cắp trái tim tôi..
Ngay từ khi tôi tìm ra anh thích người khác, chẳng còn gì chối cãi nữa tôi bắt đầu tránh mặt anh. Có phải tình yêu đã quay sang lòng thù hận? Tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh những ngày anh mới có tình yêu... Tôi chỉ muốn không phải nhìn thấy anh, vì tất cả nó thật sự khó chịu, đau đớn lắm... Tôi không muốn mình phải nghĩ về anh, vì nếu như có ai đó nhắc tới tên anh trước mặt tôi, tôi cảm giác mình chẳng còn thở được nữa... Tất cả sự chân thành, tôi cứ nghĩ mình sẽ cảm hóa được anh, nhưng không, con người đá tảng ấy đã làm tôi đau lòng đến nhường nào.. Trái tim như bóp nghẹt, mệt mỏi lắm... Tôi cứ nghĩ nếu như mình bận rộn hơn, thì tôi sẽ quên được anh, vì bận quá mà .. Chẳng còn thời gian cho mấy cái suy nghĩ linh tinh, không đâu ấy... Nhưng không, tôi vẫn vậy, vẫn là tôi yếu đuối. Chẳng qua chỉ là che giấu lớp vỏ bọc mạnh mẽ và không quan tâm thôi, nhưng thực ra vẫn luôn đau như thế.. Đau tới nỗi chẳng dám khóc, tránh mặt như kẻ lạ không quen biết, block hết tất cả để không phải suy nghĩ về anh nữa. Nhưng rồi sao, cứ hễ nhìn thấy tên thôi thì con tim rung lên 1 nhịp, và đau quặn lại. Vẫn chỉ như thế, anh chẳng tác động gì, nhưng trái tim yếu đuối của tôi vẫn hành động như thể anh là chủ nhân vậy.
Tôi mệt mỏi nhiều lắm rồi, tới bao giờ tôi mới tự tin nói rằng tôi chẳng yêu anh nữa đâu? Lạ kì rằng anh luôn xuất hiện những lúc tôi chuẩn bị đối mặt, cho anh vào dĩ vãng cuộc đời tôi. Tôi cứ luôn thuyết phục bản thân mình rằng anh chẳng xứng đáng với tình cảm tôi trao cho anh. Thế nhưng anh lại là người tôi thực sự đặt toàn tâm huyết vào yêu anh.. "Cậu còn thích tớ không?" - anh nhớ chứ? Anh có biết rằng khi tôi nhận được tin nhắn đó, tôi đã không biết phải làm gì không? Không muốn đọc inbox anh gửi, sợ mình yếu lòng, lần nữa... Đấu tranh tư tưởng xem có nên trả lời hay là không.. Mục đích của anh là gì, tôi không rõ. Tôi lo sợ điều gì đây? Vẫn là không đối mặt mà nhờ người khác trả lời .. Vẫn không biết có j trong inbox đấy. Vẫn là sợ, một nỗi sợ vô hình rằng lại yêu anh như xưa.. Người đã từng làm tôi đau khổ rất nhiều, sao tôi phải chạy theo chứ... Mệt mỏi lắm, mỗi khi nhìn thấy anh...
Người làm ơn, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net