#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngày sau đó cứ tuồn tuột trôi đi, chả mấy chốc hôm nay đã mùng 5 rồi! Tiền lì xì tớ bị mẹ trấn gần hết. Hỏi tụi bạn, xem ra cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cơ mà chúng nó toàn được lì xì mấy triệu thôi. Nhìn lại tớ, Tết này đếm đi đếm lại cũng chỉ được hơn 600 là kịch. Cơ mà điều đó chưa kinh khủng. Điều kinh khủng đó chính là : NGÀY MAI ĐI HỌC!!!!
Tuy rằng tớ muốn đến trường để được gặp crush lắm nhưng mà... cũng muốn ở nhà vỗ béo cơ
Ok! Im fine!!!
Tớ ủ rũ mệt nhoài xử lí đống bài tập Tết. Dồi ôi sao mà nhiều dữ. Vật lộn xong với đống kia thì cũng đã 10h tối. Hai con mắt tớ bây giờ đều đã díp cả rồi. Tớ leo lên giường đánh một giấc cho tới khi chuông đồng hồ vang.
Tớ lồm cồm bò dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Tớ hôm nay sẽ diện áo nỉ trắng tinh, khoác thêm cái áo chữ W bên ngoài, quần bò màu xanh đậm với đi đôi giày lấp lánh. Toàn đồ Tết mới mua đó a~.
Xong sau đó tớ vác xác đến trường. Ngày đầu tiên đi học của năm 2018 đây. Mọi người vẫn sinh hoạt như thường, duy chỉ có căng tin và quán xúc xích là chật ních người. Kinh! Lắm tiền gớm! Tớ để xe vào nán rồi bước vào lớp, không quan tâm đến thiên hạ. Vừa bước vào cửa lớp thì lũ lớp tớ đang xì xào bàn luận. Không phải là cái trò đòi hỏi lì xì mừng tuổi như mọi năm, cũng không phải là những trò lố bịch của bọn con trai chế tạo với lí do "Tết mà!!!". Cái này lạ à nha! Tớ đưa đôi mắt khó hiểu bước vào lớp, đi luôn về chỗ của mình. Mình là quý sờ tộc, không nên hóng hớt. Tí sai tụi nô tì đi do thám thông tin sau. Cơ mà chỗ cạnh quý tộc bây giờ đã có người ngồi! Là một thằng con trai! Lạ hoắc! Chắc ma mới nhỉ?Nó để mái nấm, khuôn mặt khá điển trai với nước da trắng. Nó diện mỗi cái áo sơ mi trắng sơ vin vào cái quần vải đen. Ra là lũ kia xì xào về chuyện này.
Ôi! Cậu ấy thật là... á hự!
Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, thật là giống soái cưa ngôn tình quá đi!!!
Nghĩ tớ sẽ nói thế hử? Nghĩ tớ sẽ thấy vui khi nó chọn đúng chỗ mình ngồi hả? Mơ đi! Không có mùa xuân đó đâu! Mẹ kiếp thằng này ăn với chả mặc! Nó không biết rét hay sao ý!
Tớ, bằng sự quý tộc hết sức nhã nhặn của mình, tớ lên tiếng:

- Bạn ơi! Bạn có thể qua chỗ khác ngồi được không?
Thằng kia, theo cái phong cách lạnh lùng boi, nó ngoảnh ra nhìn tớ, ánh mắt lạnh như băng
- Tại sao tôi phải đi trong khi chỗ này còn trống???
Bình tĩnh!!!
Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!!!
- Cậu thật không đáng là một thằng đàn ông!!!
Tớ hít một hơi dài, ức chế vứt cặp rồi hừng hực đi ra ngoài! Tụi trong lớp thì há hốc mồm nhìn tớ. Chắc không tin tớ lại đi cãi nhau với một thằng như nó đâu ha! Tớ cũng có muốn đâu chứ. Ban đầu tớ đã rất nhã nhặn rồi cơ mà!
Thế là thằng đấy vẫn ngồi lì chỗ đó không chịu đi. Tớ cũng chả thèm đuổi. Kệ nó đi!
Và bây giờ bàn tớ đã có 4 đứa. Con Ngọc, tớ, thằng ma mới, và thằng Minh. Cảm giác sao mà nó chật chội, không còn thoải mái như trước. Mùi nước hoa của thằng bên cạnh cứ phả vào mũi tớ. Hãng nước hoa này là gì? Sao tớ chưa từng nghe qua. Mùi nước hoa kích thích người ngửi sán lại gần hơn để ngửi cho kĩ. Tớ phải khó khăn lắm mới kiềm chế được. Sự quý tộc không cho phép tớ làm vậy! Vậy là giờ truy bài trôi qua tẻ nhạt và vô vị như vậy đấy.
Rồi cô chủ nhiệm bước vào. Cô có giới thiệu sơ qua về nó. Nó tên là Lưu Ngọc Lâm. Cái tên nghe thư sinh vãi củ. Cơ mà thực tế thì nó là lạnh lùng vãi củ!
Cô hỏi nó có muốn đổi chỗ không. Hai mắt tớ sáng quắc như đèn pha ô tô, thầm mong nó đồng ý. Tớ muốn vứt cái của nợ này đi ngay và luôn! Ai dè nó bảo em không muốn đổi. Tớ điên lắm! Thằng chó này nó thích ngồi cạnh thằng Minh hay sao ý! Chả lẽ nó là gay! Ừ đúng rồi! Nó là gay! Tớ tự đặt cho mình cái giả thiết tạm ngớ ngẩn đó. Tớ nghĩ nó gay, toàn chị em với nhau nên ngồi sát nó. Đang rung đùi nghe cô giảng thì chợt một giọng nói bé tí như chỉ đủ cho một mình tớ nghe phát ra từ thằng bên cạnh
- Thích tôi sao mà ngồi sát tôi thế???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net