#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mịa tổ sao nóng vờ cờ lờ, nóng vãi!

Con Ngọc vừa quạt lấy quạt để vừa chửi. Chả là trời thì nắng chang chang mà lớp tớ lại mất điện! Vâng ạ! Có ai hiểu được cái nỗi đau đớn này của chúng tớ không? Chắc không đâu!

Tớ vừa quạt cái quạt giấy vừa lườm nó. Chỉ tại nó, vì nó đăng cái ảnh ý mà mấy hôm nay tớ sống không yên với mấy con lớp tớ.

- Trời ơi, đã nóng lại nhìn thấy mặt con chó, lại càng nóng hơn!

- Thôi, nhìn loại này làm gì, tổn thọ!

- Con gái gì mà rắc thính thả bả, bắt cá đéo khác gì con trai!

....

Nó là như thế đấy! Trời nóng như lửa, trong lòng tớ còn nóng hơn. Đang định đứng lên cãi nhau với mấy con phò thì tớ nghe tiếng cạch bàn. Ngoảnh ra, thằng Lâm mà! Thằng này hôm nay lại làm sao à? Nó cứ lườm lườm lũ con gái vừa chửi tớ. Khổ thân mấy đứa, nhìn thấy bạn Lâm lườm thì sợ són vó chạy về chỗ! Cứ phải can đảm như chị Vy đây này! Mà thôi kệ chúng nó, tớ không quan tâm!

Trong lúc tớ đang làm bài tập thì nghe tiếng gọi nhỏ.

- Vy, Vy!

Tớ đang mải làm bài tập lên chỉ ư ư có lệ. Đang giải bất phương trình, gọi gì mà gọi!
- Khát không?

Tớ vẫn đăm chiêu vào bài toán nên gật đầu theo phản xạ không điều kiện.

- Uống đi!

Rồi nó áp chai nước lạnh vào má tớ. Lúc này tớ mới dừng hẳn. Cầm chai coca trên tay, mà tớ không khỏi ngạc nhiên. Thằng Lâm biết quan tâm gái từ khi nào vậy nhỉ? Thôi kệ đi, cho thì xin.

Tụi con gái lớp tớ, vốn dĩ đã không ưa tớ rồi, giờ lại còn ghét tớ thêm. Ui dùi, ghét thì cứ ghét nhé, bà mời! Tớ bật nắp chai coca rồi uống. Mát quá! Đã quá!

Tớ uống được non nửa thì thấy thằng Lâm mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tớ đưa chai coca cho Lâm.

- Uống đi!

Thằng Lâm không ngần ngại tu ừng ực hết luôn. Tớ không tức vì nó uống hết của tớ, vì tớ uống no rồi!

- Lâm còn khát không? Uống chai trà xanh của Tràm nè!

Bé Tràm giơ lon trà xanh không độ ra trước mặt Lâm. Thằng bé lạnh lừng từ chối. Tớ thì thấy nó ngu không thể tả nổi ý! Người đẹp đã bật đèn xanh vậy rồi sao còn làm kiêu?

- Lâm, mày điên à?

- Sao?

- Sao trăng gì, mày thừa biết Tràm thích mày, sao mày lại đối xử với Tràm như thế!

- Tao không thích Tràm!

- Mày ngu quá Lâm ạ! Trài vừa xinh, vừa giỏi, mày không thích Tràm thì thích đứa nào?

- Tao thích đứa nào thì mày cũng không đoán được đâu!

- Ô thế á? Xem bạn Lâm thế này mà cũng có cờ rút á? Trời ơi, kinh à nha! Con ý tao quen không?

- Quen!

- Nó học giỏi không?

- Bình thường thôi, chỉ là hơi ngốc!

- Thế à? Xinh không?

- Cũng được, nhưng trong tim tao, nó là đẹp nhất!

- Trời ạ, thế một góc cũng không bằng Tràm mày nhỉ? Với lại mày không xấu, yêu con nào phải xinh vào ý!

- Tao không cho mày nói xấu crush tao!

- Việt Nam mình đọc là cờ dút chứ không phải cờ rát!

- Phải phát âm chuẩn!

- Mình là người Việt Nam, phát âm theo những thứ mình nhìn thấy thôi! Mà con bé tên gì?

- S...

- S? Lớp mấy? Lớp mình à?

- Ừ!

- Á đù! Vậy tao đoán nhá!

-...

- Sam à? Con Sam cũng xinh mà!

- * lắc đầu*

- Hay con Sên! Con Nhi ý! Nó biệt danh là sên mà!

- * lại lắc*

- Thế thì con Siu, con San, con Sê, con Su... toàn têm biệt danh của mấy con xinh đó!

Nó lại lắc. Đúng lúc đó thì tiếng trống tan học vang lên. Tớ đầu hàng chịu thua, phi như bay để về xem phim.

Muốn đi về nhà phải qua một cái cầu. Cầu này không có thành chắn, nước lại sâu, ngữ mà trượt chân ngã là đứt đừn mai đu. Tớ quen rồi nên đi qua bình thường thôi. Đang cố gắng lết về nhà thì tớ thấy cả người mình bị ai đó đẩy. Chao đảo, mất thăng bằng rồi....

TÙM!!!

Tớ bị ai dẩy ngã xuống sông. Là ai chứ? Ai có thể làm như vậy?

Tớ cố gắng thả lỏng rồi bơi tới tấp.

Tớ không muốn chết!

Không muốn chết giống đợt ở bể bơi nữa!

Vì, tớ đã hiểu ra giá trị cuộc sống.

Tớ còn bạn bè, còn bố mẹ, còn truyện ...

Và hơn hết, còn 6 tập phim đang ở nhả chờ tớ!

Nước ập vào mũi, cay xè!

Lại cùng một hoàn cảnh, nhưng giờ thì tớ lại khao khát sống mãnh liệt!

Tớ bơi, nhưng tớ bơi mãi mà không vào bờ. Quên một cái nữa, là con sông này rất rộng, cho dù sức tớ có bằng voi thì cũng chả mò được vào bờ.

Tuy rằng tớ biết bơi, nhưng chỉ là tầm tầm!

Tớ sắp chết đuối rồi! Có ai cứu tớ không vậy?

Chưa bao giờ, tớ cảm thấy bất lực đến thế!

Tớ cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa lại càng chìm!

Nước! Rất nhiều nước ập vào miệng, vào mũi tớ!

Phép màu, liệu có thể xảy ra thêm lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net