Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 6 giờ sáng, tiếng điện thoại tôi reo in ỏi.

Khó chịu mở mắt, thì ra là tin nhắn của mẹ.
[Bé vàng của mẹ đâu ra mở cửa cho mẹ nào].
[Má mì, mẹ tự vào đê, con đi ăn sáng cùng bạn rồi ].

Đành trả lời vậy thôi, chứ nói quên đem chìa khóa thì lại phải nghe bài ca cổ quen thuộc của mẹ nữa.

Định ngủ tiếp thì tôi bị mùi thức ăn trong bếp hấp dẫn, ngáp một cách chán nãn rồi bước đi theo tiếng gọi của bao tử.

Nhìn kìa nhìn kìa, dáng cao cao đeo tạp dề đứng cạnh bếp, mới hấp dẫn làm sao.

-Có phải bị dáng vẻ soái của tao làm run động rồi không? Nễ tình quen biết lâu năm tao xếp cho mày cái lịch.

Tôi không thèm trả lời, chỉ ngón tay giữa hướng về phía nó.

-Không đùa nữa, tao mua cho mày bàn chải đánh răng và cái cốc đặt cạnh cốc tao ấy.

Lần này tôi dương cao ngón trỏ về phía nó. (Like)

Đúng là anh em tốt chu đáo phết.

-----

Vào học vài tuần rồi thứ mà tôi không hài lòng nhất là bộ đồng phục này, ngứa không chịu được.

Dạo này tôi toàn bị điểm kém, chẳng hiểu do nghiệp tụ hay gì nữa. Cứ bài nào học rồi thì dù có dơ tay đến mỏi cũng chẳng được gọi.

Còn bài nào không học hay thuộc đôi ba chữ thì y rằng trốn trở nào cũng bị gọi lên bảng trả.

-Kiểm tra toán bao nhiêu điểm ấy Thư? Ôi giời, nguyên con vịt luôn, cao thế. Tao lần nào cũng kém toàn chính mười. Tự cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ vãi ra.

Thề lại cái điệu bộ thèm ăn đập lắm đây mà. Nhìn kìa nhìn kìa chiếc răng khểnh lấp lánh, con 10 trên giấy nét mực còn chưa khô.

Chả thèm quan tâm nữa, tôi gục mặt xuống bàn, thật sự thì bản thân điểm kém dù sao cũng cảm thấy buồn lắm chứ.

Có vẻ cảm thấy được bản thân đùa hơi quá, nó ngồi xuống bàn bắt đầu hối lỗi.

-Này, tao đùa thôi đừng giận tao đấy.

Nó lắc lắc vai tôi, bà đây mới méo thèm quan tâm mày.

Eo cái giọng nhẽo nhẹt kia làm da gà da vịt của tôi lần lượt nổi lên.

Nhưng phải kìm nén không đẩy nó ra, tôi phải quyết tâm kèo được đồ ăn của nó thì mới thôi.

Nó chắc tưởng tôi khóc rồi, nên không lắc nữa. Nó khom đầu xuống tay không quên chọt chọt má tôi.

-Tao biết lỗi rồi, Thư hổ à nhầm Thư đại nhân, đừng giận nữa tao sẽ tặng mày một món quà to lớn. Đảm bảo mày vui bố mẹ mày cũng vui luôn.

-Thật không? Lừa tao làm chó.

Bà đây cũng đâu dễ dụ đến thế, muốn quỵt nợ bà em chưa có cửa đâu bé.

Ấy thế mà nó gật đầu như giả tỏi.

-Quà tao đâu?
Tôi ngóc đầu dậy, thẳng lưng. Đưa hai tay trước mặt nó đòi quà.

-Chờ chút mày cho tao xin đôi giấy.

Tôi chưa kịp cho thì đã bị nó bứt tận 2 đôi giấy trắng của sổ công dân.

Đôi mắt tôi chăm chú nhìn nó định bày trò gì.

Nó gấp một xấp đôi giấy kiểu tra chính mười, rồi đặt vừa vào đôi giấy trắng của tôi.

Bọc xong lớp, nó lại bọc lớp khác bằng đôi giấy còn lại.

Có lẽ vì khéo tay nên nó bóc đẹp vãi.
Sau đó thì nó tự tiện lấy cây bút chữ A của tôi viết lên gói quà nó xếp ba chữ.
'kính tặng Thư'.

Sau đó phủi phủi tay đặt gói giấy đó vào tay tôi rồi quay lưng đi.

Đứng hình 5s cuối cùng tôi cũng biết được là mình bị troll.
-Ditconmemay!
Tôi cầm gói giấy nhắm thật kĩ, 123 phang thẳng vào đầu nó.
Mà nó siêu nhân vãi, không cần nhìn cũng né được. À mà top, gói quà đang có ý định đáp thẳng vào mặt thầy toán.

Cả phòng học yên lặng ....

123...

-LAN THƯ! RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!

Khóc không ra nước mắt mà, trước khi bước ra khỏi lớp tôi 0 quên dùng ánh mắt lườm chết nó.

Tao ghet may!! Lâm nô lệ đáng chết bầm!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngon