11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Kang Seulgi mắt sưng vì thiếu ngủ, bước ra lắm la lắm lét nhanh đi khỏi.

- Seulgi ah...

Đứng hình, giọng này... vừa lạ vừa quen.

- Ăn rồi hẳn đi.

Cô quay sang, Joohye ở bàn cười tủm tỉm với cô. Cô còn ngỡ ngàng chỉ vào mình. Con bé gật đầu lia lịa. Rồi nhìn nàng, có tin được không, chị ấy gọi cô ăn sáng đấy.

- Joohye, ăn nhanh đi con.

- Naeeee... chúc hạnh phúc ạaaa... - Nó ẹo xéo một cái rồi ăn ngon lành.

Nàng xoa đầu nó mỉm môi.

Seulgi đi tới ngồi xuống:

- Con gái à... con xem thời tiết chưa? Hôm nay có mưa không hả?

- Cóoooo... mưa hạnh phúc ạaaaa... - Nó ẹo qua lại ẹo lại thêm vài cái nữa.

Cô ghì đầu nó:

- Ai nuôi khéo thế hảaaa... - Đỏ mặt thích thú. Thông minh đáo để.

- Ăn nhanh còn đi làm.

- Naee... chúc ngon miệng - Cô tít mắt.

- Naeeeeeee... chúc hạnh phúc cả ngày ạaaaa...

- Con bé nàyyyy... - Vẹo má.

- Ahhhhh... đau connnnnnn...

Joohyun lấy cặp nói:

- Chị có việc, em đưa con đi học đi - Xong rồi đi ngay.

(Cạch)

- YEAHHHHHHHH... - Ôm đồng thanh.

- Về với nhau rồi con ơiiiiiiii!!!!!

- Yeahhhhh.......

...

...

...

- Nhưng thế éo nào vẫn ngủ một mình...

Chính xác, vẫn một mình một phòng một cục dưới sàn.

- Hay bỏ phòng lâu quá chị ấy ngại...?

- Ầy... phòng mình thì sao phải ngại, cứ qua ngủ thôi.

- ... À chắc ngại rồi, hahah... ai kêu đi chi rồi giờ không dám qua ngủ chứ gì... haizzz... - Tủm tỉm tung chăn.

...

Mở cửa phòng Joohye, thất thần nhìn mẹ con ngủ ngon lành, thì ra... là không muốn qua ngủ thật.

Gãi đầu đóng cửa. Chán nản ra bếp rót ly nước. Tiếng lót cót đổ vào ly lạ tai. Cô đắm chìm trong ly nước mát chảy vào cuốn họng, nó xoa dịu cái hụt hẫng trong tim. Ừng ực hết nước, nhắm nghiền mắt tận hưởng như vừa uống ly rượu cay nồng:

- GA... khàaaaa... rítt... quá đã.

Mở mắt ra nhìn:

- Ôi mẹ ơi!!!

Ôm tim xém rớt ly là toi.

Bae Joohyun đi vào bếp lấy trong tủ lạnh một chai nước rót vào ly lót cót.

- Tôi nhớ nhà không trữ rượu.

- À... ờm... chỉ là... khát... - Ngập ngừng.

Nàng uống một hơi, cất ly cất chai:

- Khát rượu à?

- K... không. Chỉ... chỉ là...

- ...

- Nước ngon nhỉ?

Nàng nhìn em một cái.

Biết mình vừa nói khùng điên thì im lặng. Lóng ngóng.

Nàng xong xuôi đi thẳng vào phòng mình, là phòng mình.

- Ơ chị ơi, lộn phòn... - Dừng lại.

Quay lại:

- Gì?

- Ừ ừ... vào đi, đúng rồi.

Đóng cửa.

- Ui trời - Ôm tim mình muốn thót ra ngoài. Ầy... đáng yêu chết được. Cười ngây ngốc, hòa được rồi.

...

(Cạch)

Cô bước vào đã thấy chị co trong chăn quay lưng về phía này, cả dáng ngủ cũng nhỏ nhắn đáng yêu nữa. Lòng nôn nóng đi tới, nằm xuống chỗ mình, là sàn nhà, ngồi chống khuỵu tay lên giường, hạ cằm nhìn gương mặt chị yên bình say giấc, lòng nhẹ tênh yên ả, gương mặt này quá hoàn hảo, chưa bao giờ hết xinh đẹp, ngay cả ngủ cũng hút đến lạ, nhưng có phải đổi lại là sự bất hạnh không? Chị đã không còn ai, nếu em không xuất hiện thì có phải chị sẽ bị Kang Seulgi ấy lạnh nhạt cả đời, tuy không biết chuyện gì nhưng em hiểu rõ hai người không hạnh phúc, dù chị đã rất cố gắng, phải không Joohyun? Em đã quá may mắn khi được trao cơ hội gặp chị, có phải ông Trời muốn em đến chăm sóc cơn đau của chị không? Em nhất định sẽ khiến chị hạnh phúc trở lại, chị sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, em hứa đó.

Cô hạ tay xuống giường, đặt cằm lên, nghiêng đầu tận hưởng, em muốn ở đây mãi mãi Joohyun à.

...

Kang Seulgi sáng sớm sắc mặt cực kì tốt, bước ra.

- Ôi... chúc hạnh phúc ạaaaaa......

- Con cưnggg... - Cô tới bàn véo má con bé căng hết mới thôi.

- Đau connn...

Cô nhìn nàng cười. Nàng mỉm môi vỗ vai con:

- Mẹ con ăn nhanh còn đi.

- Dạ.

- Ôi hạnh phúc quá ạaaa... - Nó bĩu môi trêu ghẹo.

- Ai dạy con trêu ghẹo người lớn vậy? - Nàng gằng giọng.

- Dọ - Nó xịu xuống.

Cô vuốt tóc con xoa dịu rồi nhìn chị bĩu môi ý thôi.

...

- Tà lăng... tà la... tá la... - Nhún nhảy.

- Gì vậy trời? Khùm hả? - Ánh nhìn khinh bỉ.

- Nay người ta vui nên vậy đó, lêu lêu cái người không có gì vui!!! - Lè lưỡi trêu.

- Vui? Vui gì?

- Hạnh phúc, gia đình hạnh phúc biết chưaaaaa... hihi.

- Không biết hạnh phúc không chứ nãy thấy Joohyun đi với Bogum ó.

- Thì sao? Chung chương trình thì đi chung chứ.

- Uhhh... nay hết tăng động rồi ha.

- Bình thường.

- Nói chứ... nãy thấy hai người thân lắm.

- Thân nhau là chuyện bình thường.

- Ôm nhau cũng bình thường hửm?

- Ô... ôm???!!!

...

Trưa đó nhanh chân lên trường quay cướp vợ. Ôm nhau sao, hơi vướt quá chữ 'thân' rồi đó.

Mở cửa.

Họ vẫn ánh nhìn đó hướng đến cô, như sinh vật lạ vậy, ngại chết được. Gượng gạo đi vào tìm xung quanh, đây rồi.

- Bae...

- Bae Joohyun ssi...

- "Gọi cũng nhanh hơn mình".

Cùng bước tới chỗ Joohyun.

- Seulgi ssi, chào cô.

- Chào anh - Cúi đầu ra vẻ.

Joohyun nhìn hai người đó xem họ nói gì tiếp đây.

- Anh nói trước đi, Bogum ssi.

- À không, cô nói trước đi.

- Anh gọi được chị ấy sớmmm hơn tôi nên anh nói trước đi.

- Mời cô nói trước.

- Không, anh tự nhiên.

Anh cười xòa nói:

- À vậy tôi xin phép nói trước nhé.

- Ơ... - Hoảng hồn, nói trước thật kìa.

Quá trình chỉ mất chưa được một giây:

- Anh muốn giờ trưa anh với em cùng đọc kịch bản mới này nè - Anh đưa ra.

- Dae - Nàng cầm lấy đọc.

Seulgi cứng đờ, nhìn họ kìa... như 'đúng rồi' vậy.

Khoảng 30 giây sau. Nàng hướng mắt lên cô, chợt quên mất, giờ mới hỏi:

- Em lên đây có chuyện gì nói vậy?

- À... ừm... - Không nói được.

- ... - Chờ.

- Ừm... chị... có... đó...

- Bogum ssi, trưa mai nha anh, được không?

- À được, bye em nhé.

- Bye anh.

Bogum gật đầu chào cô rồi đi.

Seulgi còn chưa biết chuyện gì. Còn cứng ngắc.

- Nói đi.

- Em muốn... rủ chị... đi ăn trưa?

- ...

Chờ.

Joohyun quay lại sau lưng sắp xếp giấy tờ của mình mà không để lại lời nào. Cô chỉ có thể hồi hộp đợi chờ, đi ăn thôi mà suy nghĩ lâu vậy sao... không phải đã hòa rồi hả ta?!

- Không đi lấy xe à?

- Hả? Ah... vậy em xuống lấy xe trước, chị xuống nhanh nha!!! - Chạy đi mất hút.

Bật cười.

...

Trong một quán ăn bình dân. Nàng vô cùng tự nhiên lấy dụng cụ ăn các thứ, chỉ có cô...

- Không ăn?

- À ăn chứ...

Cô chậm chạp lấy dụng cụ.

Nàng dùng bữa của mình không quan tâm nữa.

Một miếng thịt đưa vào bát.

Nàng nhìn em.

Cô chỉ cười nhẹ rồi dùng bữa tiếp.

Cả hai cứ gượng gạo như vậy đến khi dùng gần hết bữa mới...

- Chị... rất thân với Bogum sao?

Nàng ngước lên, lấy khăn chấm nhẹ môi mình rồi nói:

- Ừm.

- Thân... ở mức nào?

- Bạn.

- Có thể... ôm nhau luôn sao?

- Nói về chuyện nào vậy?

- Hả? À không, em hỏi vu vơ vậy thôi.

- Lần đầu thấy em như vậy đấy.

- S... sao?

- Tra khảo tôi... như vợ vợ... thực sự.

- Không phải vợ vợ thật sao?

Nàng mím nhẹ:

- Chỉ là em chưa bao giờ như vậy, hỏi kĩ tôi... về một người khác.

- ... - Thì ra... mình tệ như vậy.

- An ủi thôi.

Cô nhìn lấy nàng, lúc này là lúc cô thấy nàng nhẹ nhàng nhất.

- An ủi chuyện giỗ ba mà anh ấy không đến viếng được.

- Bộ... anh ấy năm nào cũng đến thăm mộ ba sao?

- Ừm. Bogum anh ấy năm nào cũng đến, có mỗi năm nay do quá bận.

- Vậy... vậy sao?

Ánh mắt nàng long lanh nhìn tới em:

- Còn chuyện gì thắc mắc nữa không?

- Em... mấy năm trước... có đến không?

Đôi mày nhíu nhẹ nhưng rồi lại trở về sắc thái cũ, nhẹ dịu đáp:

- Không. Có năm ba mất, em đến lúc ba vừa chôn xong.

Cô thấu rồi, Kang Seulgi nọ thậm chí còn thua cô ở thế giới cũ, dù không phải vợ nhưng đã túc trực liên tục từ đầu tới lúc kết thúc, còn Seulgi ở đây lại tiếc thời gian an ủi vợ mình trong lúc vợ cô ấy yếu đuối nhất. Và chẳng buồn cho cô khi ở thế giới cũ, năm nào cô cũng tới viếng ba chị ấy, năm nào cũng có Bogum tới cùng. Hóa ra, ở cả hai thế giới mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có Kang Seulgi là thay đổi thôi. Một Seulgi khốn, một Seulgi yêu chị mà khiến cả thế giới quanh cả hai thay đổi tới vậy, khủng khiếp thật, và cô ở đây để bị tất cả tội lỗi đổ lên đầu trong khi mình từng tốt biết bao nhiêu.

- "Muốn giết cô quá Seulgi ah.."

- Năm nay thì khác rồi Joohyun ah... - Cô cười thật tươi, nhẹ nhàng - Năm nay em đã đến thăm ba chị cho dù có như thế nào. Ông ấy là ba của vợ em, cảm ơn ông ấy không hết nữa là...

- ... - Nàng chờ đợi trong cái ấm áp chạy qua.

- Ông ấy đã cho em một Bae Joohyun...

- ...

- Chỉ cần có Bae Joohyun trên đời thôi, em đã rất biết ơn rồi.

- ... - Nàng ngấn nước.

- ... - Cô cười.

- Mấy lời sến súa này là sao chứ?! - Nàng nhíu mày lắc đầu.

- Haha... thật lòng đó. Em rất kính trọng ba, ba và mẹ... thật sự rất hay, woa... sinh ra một cô con gái... hết sức tưởng tượng.

Nàng bật cười lắc đầu.

- Để cô ấy làm vợ Kang Seulgi này nè.

Họ nhìn nhau, cảm nhận nhịp đập qua không gian, họ chưa bao giờ được như thế, đây là lần đầu tiên.

- "Cảm ơn... ba mẹ em nữa... Kang Seulgi".





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net