16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên các báo đài sáng sớm từ phía nhà đài SR đã lên tiếng, cụ thể để cho Bae Joohyun viết thư tay, chân thành xin lỗi rằng:

"Thân gửi người quan tâm đến tôi

Những ngày qua, đã có rất nhiều thông tin về tôi, tôi rất cảm kích quý khán giả đã dành sự yêu mến đặc biệt ấy cho tôi và anh bạn đồng nghiệp Park Bogum. Nhưng tôi xin đính chính, chúng tôi không có mối quan hệ tình cảm nào trên mức bạn bè đồng nghiệp. Điều này sẽ khiến một số người yêu mến chúng tôi thất vọng. Chúng tôi là biên tập viên và không có ước mơ nào cao cả hơn công việc này, chúng tôi luôn hài lòng với công việc của mình và hiện tại cả sau này cũng thế. Chúng tôi không lợi dụng hay kéo dài thời gian vì mục đích riêng của bản thân. Tôi và Bogum thật sự chân thành xin lỗi bạn vì đã đưa ra thông tin chậm trễ.
Và sự thật, tôi là một người đã có gia đình, có vợ và đã có con. Hiện tại gia đình tôi đang rất hạnh phúc! Tôi chân thành xin lỗi vì đã chậm trễ."

...

...

...

- Thất vọng thật...

- Xứng đôi vậy mà...

- Không ngờ cô ấy có cảm xúc với nữ...

- OTP mãi trong tim! Sẽ vẫn mãi ủng hộ chị và anh ấy với tư cách là hai biên tập viên thời sự yêu thích của em...

- Không biết vợ và con chị như thế nào nhưng chắc chắn họ rất may mắn, vợ chị rất tuyệt vời và con gái thật xinh xắn. Hạnh phúc bên mái ấm của mình, chị nhé!

...

...

...

Cô đã rút kinh nghiệm, chỉ xem những bình luận tích cực thôi, mát lòng mát dạ, từng câu chữ của chị và họ đều xoa dịu lòng cô. Cuối cùng cũng xong, cũng qua cơn rồi, cô sẽ bớt lo lắng một chút. Chắc cô đã lo xa quá rồi, còn từng nghĩ chị sẽ im lặng mãi cho đến khi chị đóng máy xong bộ phim đầu tay chứ. Nói chung cũng nhẹ lòng hơn. Vì nghĩ ít ra chị còn nhớ tới em, nhớ tới Joohye, gia đình chúng ta không thể mãi như vậy được, chị làm vậy là đúng.

Chỉ cấn một chút:

- "Gia đình ta 'có' đang hạnh phúc sao?"

Thở phào. Nghĩ theo hướng tích cực hơn đi, chị ấy dám công khai, nghe cứ như đánh dấu chủ quyền vậy, thế là giờ cả nước đều biết chị đã kết hôn, rồi sẽ không có ai dòm ngó chị ấy nữa, cả Bogum hắn cũng không có quyền 'nhìn' chị ấy ở đâu nữa. Vậy sẽ yên tâm và 'hạnh phúc' được rồi. Cô nghĩ chuyện thế này mình cũng không nên chất vấn chị ấy nữa, chị ấy cũng đã lên tiếng thừa nhận rồi, vui thì có vui đó...

...

...

...

(Cạch)

- Chị về rồi.

Nàng thao tác cởi giày rất bình thường. Đi vào định lướt ngang nhưng rồi đứng lại với câu nói:

- Chị mệt không?

- ... - Chỉ chôn chân ở đó thôi. Mái tóc rủ dài ấy chưa biểu lộ được khuôn mặt đằng sau. Nghe thật lạ lẫm, nhưng đó là câu hỏi ấm áp nhất chị từng nghe đấy Seulgi à...

...

...

...

Bàn tay nắm ngón tay cái lại, sáng lên khuôn mặt lo âu ấy, trầm ngâm lướt từng đợt bình luận, từng bài báo. Bàn tay chống lên trán, thở dài. Gập chiếc máy lại, chôn người ở đó, trong đêm chưa chịu ngủ, nàng muốn thức trắng đêm vì lo nghĩ, cơ thể mệt mỏi muốn buông lưng xuống chiếc giường êm thì chẳng tài nào ngủ được. Nàng mãi quanh quẩn vấn đề này. Sự nổi tiếng, liệu nàng có cần hay không? Hay chỉ làm một biên tập viên bình thường đủ độ nhận diện là được? Nhưng nghe đến sự nổi tiếng... sẽ tốt hơn nhỉ? Nhưng nàng đã không làm vậy...

...

- Không ngờ đạo diễn làm thật. Cô cũng nên xem qua đi nhé.

...

- Nhưng Chủ tịch à... ngài cũng biết...

...

- Hửm?

...

Ông ta ngã lưng ra ghế:

- Chỉ là đồng nghiệp, chuyện gia đình cô... tôi có thể nói chuyện với... - Đưa tay diễn tả - Vợ cô.

- ...

- Cô đừng lo, tôi sẽ đầu tư cho cô, học diễn xuất, quản lý và cả hậu cần theo sau cô chăm sóc, bộ phim lần này ta sẽ hợp tác sản xuất. Không có gì đáng lo cả, tôi sẽ đầu tư cho cô hết. Còn chuyện gia đình cô, tôi... sẽ đích thân nói chuyện với vợ cô. Đây là cơ hội cả đời của cô Joohyun ssi à, cô phải biết nắm bắt nó.

Ánh mắt nàng sáng lên, bỗng chốc suy nghĩ ấy tan biến.

Những lời mật ngọt lúc ấy chưa bao giờ khiến nàng lung lay...

- "Mình... sẽ đóng phim sao?"

Ánh đèn sân khấu, máy ảnh hướng về mình, mình được diện những bộ cánh lộng lẫy, mang danh nữ chính của một bộ phim nổi tiếng, hào nhoáng nổi bật, đó là thứ nàng tìm kiếm.

Nhưng mà...

Lựa chọn của nàng lúc đó vẫn vậy.

- Xin lỗi ngài, tôi xin từ chối lời mời. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là diễn viên cả...

Những lời đanh thép vang vọng đâu đó trong tâm trí, thật sự, nàng chưa bao giờ muốn làm diễn viên cả, nàng có được sự nổi tiếng, nhưng chị sẽ mất nhiều thứ hơn thế.

...

Bae Joohyun vừa quay xong, vào uống nước và chuẩn bị đồ đạc ra về, còn tụ tập với anh chị nghệ sĩ tán gẫu một chút. Ngồi chờ em đến đón mà bọn chị đã nói được bao nhiêu chuyện. Anh MC chực chờ nói ra những lời khen ngợi đối với họ, như:

- Chà, càng nhìn anh càng thấy hai đứa đẹp trai xinh gái đó nha - Cảm thán.

- Nae em cảm ơn - Bogum gật đầu cười.

- Này, anh nói hai đứa có thích đóng phim không vậy? Anh Choi mát tay lắm nha. Hai đứa này mà đóng vai chính chắc xuất sắc lắm. Thật sự đẹp đôi gì đâu luôn ý.

- Dạ nae... - Cười xòa.

Riêng nàng thì vừa nghe vừa ngóng ở cửa thôi.

- Nè... hai đứa... có... qua lại không?

- Dạ không ạ - Joohyun.

- K... không là... không...

- Bọn em là anh em đồng nghiệp.

- Ohhh... nhưng nhìn vẫn thấy có gì đó rất tốt á nha. Hahah... lần đầu gặp hai đứa, nãy quay anh cứ khen suốt thôi, kiểu không bịnh được miệng mình luôn ấy... hahahah... - Bật cười lớn.

- Dạ...

Tiếng xe moto gần đến đã biết em, xách túi tính chào về thì được hỏi:

- À em về hả?! Bạn em rước hả? - Chỉ ra ngoài cửa rất thoải mái.

- Dạ vợ em.

- V... vợ á?

Cả đoàn trố mắt nhìn nàng. Riêng anh ta thì làm vẻ căng thẳng lắm. Sau khi nàng về còn xà đến chỗ đạo diễn chương trình thủ thỉ:

- A... anh... anh cắt... cắt cho em bớt mấy đoạn em... em khen hai biên tập viên ấy đẹp đôi nhé.

- Ừm... biết rồi - Trả lời qua loa.

...

Tối hôm phát sóng. Lớn tiếng:

- Alo... đạo diễn Seo, sao anh không cắt chậc... em dặn anh rồi sao anh không cắt???!!! Làm vậy chết em rồi anhhh... - Cay cú đập tay vào tường.

...

...

...

Cuối cùng em cũng hiểu chị rồi phải không?

- Em xin lỗi.

- ...

- Em có hiểu lầm chị một chút.

- ...

Joohyun mỉm cười hài lòng. Khoảnh khắc này họ không cần nói nhiều với nhau. Chỉ cần họ hiểu nhau là được. Chị hiểu là em đã bỏ qua cho chị, em hiểu là chị vẫn luôn cho em cơ hội, Joohyun à.

...

- Hãy để anh chăm sóc em...

Em rơi một giọt trong thầm lặng. Chống một tay xuống sàn bấu chặt. Biết là chuyện sớm muộn nhưng em vẫn đau lòng, nó không giống trong tưởng tượng, nó đau hơn ngàn lần khi chính tai em nghe được anh ta nói với chị. Anh ấy cũng giống như em, cũng yêu chị say đắm, anh ấy cũng lo lắng cho chị như em, anh ấy quan tâm chăm sóc chị... tốt hơn cả em. Em sắp thua rồi phải không? Em sắp không còn được nói cho chị nữa rồi phải không?

Hai kẻ yêu nàng, cùng yêu nàng đến chết, cùng dành cả thanh xuân để chạy theo nàng, cùng chôn giấu cảm xúc bao lâu. Chỉ là một người thua vì chậm trễ. Em không trách anh ấy được, em không thù ghét anh ấy được. Nhưng em không thể nói, ngàn lần không thể nói cho chị. Giá như em có dũng khí, em có bờ vai rộng như anh ấy, em có... cơ hội hay... có thể làm một người đàn ông...

- Xin lỗi.

Hai chữ làm em bừng tỉnh, ngẩng đầu khỏi sự suy bại tâm trí, gắng nhìn vào căn phòng có hai người. Anh ấy nắm lấy bàn tay chị ấy say đắm.

- Em biết nhưng em không thể.

- Tại sao?

Anh ấy cũng đau lòng như em vậy đúng không?

- Em không có tình cảm đó với anh.

...

Đó là lý do em luôn tin mình còn cơ hội, Joohyun à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net