four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ahn haeun hành động như vậy, cả lớp chả còn lạ gì nữa. nó nổi tiếng là con tăng động của lớp, được các tiền bối đẹp trai yêu quý. quả thực là rất ghen tỵ. taehyung thấy nó cư xử như vậy, thấy có chút buồn cười. là người ở giữa, thấy thái độ hai chúng nó cũng thấy buồn cười.

taehyung đứng lên, lôi nó xuống căng tin. cái chân ngắn của nó theo mà chả kịp, miệng kêu lên

"từ từ thôi, tao ngã đấy. không theo kịp!! đã bảo là từ từ thôi!"

nó thì chạy ở đằng sau hét ầm ĩ, taehyung thì cứ lôi nó đi xuống căng tin. đến được trước căng tin, nó như muốn tắc thở vậy. miệng há ra, hít lấy vài miếng không khí. mặt thì đỏ bừng, thở hổn hển. miệng chửi rủa người đi đằng trước một tiếng

"mẹ kiếp, kim taehyung. mày đéo phải bạn tao."

taehyung dường như chẳng bận tâm đến nó. mắt liếc qua liếc lại tìm hội anh em bạn dì của mình. 

"a! đây rồi. các anh yêu quý của em~"

nói rồi chạy một mạch đến chỗ mà anh em của mình đang ngồi, chả màng đến nó. nó ngẩng đầu lên mà chả thấy đâu

"chết tiệt, lôi mình xuống đây làm gì không biết. kim taehyung, mày ra đây."

vừa nói vừa đi xung quanh đó tìm cái thằng chết dẫm kia. nó cứ í ới đi gọi hết chỗ này đến chỗ khác. miệng vừa lớn tiếng lên gọi thì có một giọng kêu tên nó

"haeun, tao đây. đây nè."

nói rồi cười hì hì, nhìn xuống thì thấy taehyung đang ngồi với bốn anh tiền bối và đương nhiên là có cả jungkook và jimin ngồi đó. mặt nó đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn. cười hờ một cái rồi muốn té khỏi cái căng tin

"em chào các anh, giờ cũng không còn sớm nữa. em cũng chưa chuẩn bị bài nữa, các anh và mọi người ăn ngon miệng ạ. em xin phép đi trước."

nó chưa kịp chạy, đã có người ngăn 

"ahn haeun, đứng lại đó. lại đây ngồi coi, giờ còn sớm chán. muốn đi đâu?"

jimin nói rồi lôi nó lại, nó giật mình

"wae??! wae?!! tôi không muốn, bỏ tôi ra coi. tôi còn như người vô hình. sao mà thấy con này rồi? bỏ cái tay ra coi!"

nó quanh ra, đánh vào tay jimin vài cái. người bị đánh thì nhăn nhó mặt mày, park jimin chưa bao giờ bị đánh bởi một người con gái nào hết. ngoại trừ mẹ và bà ngoại ra, chưa đứa con gái nào dám đánh park jimin này cả. nay lại có đứa cả gan đi đánh. nó đánh jimin như vậy cũng xót,  mà nó thành thói rồi. nó phản ứng lại ngay mới buồn cười. mấy người đang ngồi ở bàn kia đang được xem hài miễn phí, tiếng cười khúc khích được phát ra

"em đánh người ta vậy rồi có ngày bị bắt đến đấy. ra đây, anh cho cái bánh này."

namjoon nói rồi vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. seokjin đầu cũng gật gật

"đúng rồi, kẻo có ngày cô em gái của anh lại bị ăn vạ. ăn cái bánh đi rồi đi."

nó cũng khá thân thiết với bốn anh tiền bối đang ngồi trên bàn, vì đôi khi taehyung đi chơi chung với hội bạn của mình thì cũng hay rủ nó đi nên trở thành quen biết. nó cười mà tít cả mắt lại, đôi mắt cười hiếm khi được thấy đã xuất hiện. jungkook ngạc nhiên

"ổ uôi, mắt cười kìa. như này có phải xinh hơn bao nhiêu không. cứ làm mấy cái trò tự dìm đâu đâu ý. trong ib mày biết có bao nhiêu cái ảnh của mày tao lấy đi làm memes không?"

"kệ tao chứ! này nhá, mặt con này quý giá. đừng có dùng làm memes lung tung. hong là phải đóng tiền á."

nó bĩu môi, nhìn jungkook với ánh mắt gian gian. cái mặt tự dìm của nó lại xuất hiện rồi, hoseok cười cười

"chỉ có trong cái ib group chứ mấy, nó chả dám gửi đi đâu đâu, mặt cô em của anh xinh như thế này cơ mà. nhỉ?"

"anh hoseok nói chỉ có chuẩn."

nó vừa nói vừa ăn miếng bánh. mọi người cứ thế mà đùa cười, riêng có một người thì mặt còn đen hơn cả nhọ nồi nữa. chả rằng chả nói câu nào, xin phép đi lên trước. thấy jimin đi lên trước nó cũng xin phép chạy lên đi theo.

"yah! park jimin, đi đâu thế?"








tuệ 
một mẩu truyện trước khi mình dí đít ở trường = D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net