six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau cái ngày park jimin làm aegyo với nó. cảm giác như kiểu một chân trời mới mở ra chăng? nó sung sướng suốt mấy ngày liền. mà dạo này thời tiết khắc nghiệt, lúc mưa lúc nắng. nó cũng vì thế mà ốm liệt giường cả tuần trời. ba mẹ thì đi vắng mất rồi. đứa con lẻ loi ở nhà chả ai chăm. may có bạn học kim taehyung đến mà săn sóc. không giờ chắc nó chầu ông trời rồi.

ông tướng đấy chăm nó tử tế được vài ngày đầu. mấy hôm sau là cứ y rằng lôi lũ bạn mình đến, rồi thành nó hầu hạ ngược lại mấy người đấy. mồm gào lên

"con mẹ nó!! kim taehyung!! mày biết bố mày ốm sao còn hành bố mày, cút!! cút hết!!"

nó còn chả kiêng nể các anh tiền bối, hét lên rồi đi lên phòng đóng cửa cái rầm. taehyung nghe thấy nó gào lên mà giật mình. aidaaaa, có lỗi thật rồi. jungkook nhướn mày

"thấy chưa?! chả hiểu sao rủ cả lũ đến đây chơi mà không nói nó ốm. tao tưởng nó ổn. nó ốm  cũng không nói một câu."

"thì...."

"đuối lí thì trật tự. giờ dọn dẹp cái nhà cho em ấy đã."

 seokjin vỗ nhẹ vào người taehyung, nghe vậy thì taehyung lắc đầu như muốn bay lắc

"đâu có!! em có chăm mà. em tưởng nó khỏi rồi. ai ngờ vẫn ốm.."

"thế thì dọn đi chứ còn gì nữa. đứng đó nữa."

jimin bắt đầu dọn dẹp, quay ra nhìn taehyung rồi nói. anh seokjin đứng nhìn cái tủ lạnh mà hoảng. vội rủ namjoon và jungkook đi siêu thị với mình. thế nào rồi cả hội đòi đi, jimin chán nản ở nhà. đi quanh quanh căn nhà, gọi là thám thính luôn? căn nhà gọn gàng, rộng lớn nhưng để lại cảm giác ấm áp chăng. đi lên trên gác, có cái cửa trắng được tự tay haeun nó vẽ. nhìn cũng đã biết, đi đến gõ nhẹ cửa.

nó nằm trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa. lầm bầm chửi rủa

"nếu là thằng chết dẫm taehyung thì biến, tôi đây không tiếp ai hết."

"thế thằng chết dẫm này đi xuống nhé?"

jimin nhướn mày, giọng trêu nghẹo. nó ngồi trong phòng, nghe thấy giọng jimin mà bật dậy. "á đù, lên đây làm cái mẹ gì thế?" nó nghĩ. nó đang mệt rồi bắt nó phải nghĩ ngợi, nó điên mất. nằm phịch xuống giường, rên rỉ nói

"vào đi.."

"vậy có phải ngoan hơn không? để tôi xem trán bạn học xem nào."

"ei ei ei!! đừng... để tôi nằm vậy được rồi. không cần."

"nằm im đó coi, nóng như này mà còn đi xuống dưới nhà. nằm đấy, đi vò khăn đây. lát nũa có đồ ăn. tôi mang lên cho."

"ờ."

nó nhỏ giọng. nằm ì trên giường. "park jimin lo cho mình?"




vâng. bạn học ahn haeun được park jimin quan tâm kìa










tuệ

mình chả biết mình viết gì nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net