twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



namjoon nhìn mặt ai kia, liền hiểu ra tình thế. quay ra gạ hỏi nó

"haeun à, rốt cuộc em với nó có đi cùng một chuyến xe bus. vậy hai đứa làm gì trên xe mà ra nông nỗi này?"

"em... thì.. park jiminnn!! do park jiminn màa!!"

"bình tĩnh coi ahn haeun. đã có ai làm gì mày đâu."

jungkook ẩn đầu nó một cái. liền bị ánh mắt sắc lạnh của nó đưa qua. nó gãi gãi đầu, ậm ừ

"ermmm... thì là... em cũng không nghĩ đến chuyện này... chẳng qua.. là park jimin vô liêm sỉ đi thơm em.."

"hả!!?!!!?"

tất cả mọi người nghe thấy liền kinh ngạc. park jimin xưa nay là một con người cực kì cao giá. nay gặp ahn haeun giá rơi xuống lộp bộp muốn hết cả rổ. yoongi ánh mắt nghi hoặc nhìn nó

"chẳng phải. em cũng thích jimin hay sao? còn ngại ngùng gì nhỉ?"

"em biết jimin là cờ rút của em. nhưng mà em vẫn phải có giá chứ bộ. phải sang."

"thế mà suốt ngày miệng lải nhải cờ rút như cái-"

"lon"

taehyung nói rồi mọi người cùng đồng thanh khiến nó ngại phát sợ. đánh trống lảng sang túi đựng đồ ăn vặt to vật kia, nó đã thoát nạn tra hỏi. may mắn cũng là vì hội anh em kia có niềm đam mê với đồ ăn mãnh liệt. nên nó mới thoát được.

giờ lật đật đi xung quanh sân trường, nó cứ thẫn thờ suy nghĩ về vụ hồi sáng. ngơ ngẩn thế nào mà đi lại để va vào người ai. nó choáng váng đứng trân trân một lúc. người kia cũng cứ đứng ngắm nó mãi.

nó mất một hồi lâu để định hình, vì bản thân đang ngơ. nay lại va phải người, nên đầu óc có hơi lộn xộn. mãi mới nó được câu "xin lỗi". chàng trai bám lấy bả vai nó, lắc lắc

"ahn haeun, suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế này?"

giọng điệu quen thuộc khiến nó tỉnh ra. nó va phải park jimin. jimin bị va phải thì có chút bất ngờ, nhưng khi biết người đó là haeun. miệng liền cong thành một đường tuyệt đẹp. nó nhìn jimin, gãi gãi đầu

"không có. chỉ là-"

"này, tôi đã như thế rồi. vẫn không hiểu được tấm lòng thằng này hay sao?"

nó đang nói thì bị bế bổng lên trong vòng tay của jimin thì giật mình. đúng là, mất giá thật sự rồi đó. jimin ánh mắt thật lòng nhìn nó, nó đối mặt với jimin thì ngại ngùng. mặt rúc vào đâu cho được, đành cúi gằm mặt xuống. jimin cười cười

"rúc thử vào ngực tôi giống sáng nay bạn học làm với kim taehyung thử xem."

nó bị nói như vậy thì càng ngại hơn, liền đánh vài cái vào vai jimin

"thả xuống coi. người ta nhìn kìa."

"không có thả đấy. giờ tôi thích giữ như này đến suốt đời đấy. thích không?"

"thì.. cứ thả xuống coi."

"không. trả lời đi hẵng."

"thì có! được chưa?! tôi thích á! cờ rút như cái lon!"

"tôi như cái lon thì cũng về tay bạn học nha. bạn học phải chăm tôi suốt đời nè."

jimin nghe được lời thổ lộ của haeun kia thì sung sướng, không kìm được lòng mà vội tiến đến định thơm nó. lần này nó biết được liền đẩy cằm của jimin ra xa

"này. bớt cơ hội đi. giờ thì thả xuống coi. người ta nhìnn."

"đây đây. giờ ahn haeun là của park jimin nhaaaaaaaa"










rồi park jimin tỏ tình với ahn haeun trước kìaaaaaaa.












tuệ
chắc sắp end rồi cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net