two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nó đang nằm ngủ, thấy cái điện thoại kêu lên liên hồi thì vớ lấy. định ném đi rồi mà may vẫn còn suy nghĩ được đấy là cái điện thoại. mở màn hình lên, nó cuống cuồng ngồi dậy, thay quần áo rồi sửa soạn nhanh nhất có thể. miệng thầm rủa một cái

"con mẹ nó, lại muộn rồi."

chạy xuống dưới nhà, vớ lấy miếng bánh mỳ mà mẹ vừa mới nướng. phi thẳng ra ngoài cửa, nó hét vọng vào

"con đi học nhaa!!"

"con bé kia, từ từ thôi. cẩn thận lại ngã sấp mặt ra đấy. tao không đưa mày đi viện nổi đâu."

nó chạy muốn hộc máu, mãi mới đến được bến xe buýt. may quá, xe buýt vẫn chưa tới. nó ngồi phịch xuống ghế đợi xe. thở như muốn chết đi sống lại, miệng nhai miếng bánh đang dở. lục lọi ra trong ba lô hộp sữa. hút lấy một hơi, nó sống lại rồi. đang ngồi uống hộp sữa, thấy jimin đang đi lại phía này. nó nghĩ 

"wtf??? sao lại gặp ở đây. mà nhà lại ở gần nhà mình ư??? đụ máa. kim taehyung không nói cho mình biết."

nó cúi gằm mặt xuống, vội lấy cái tai nghe ra cắm vào tai. bật nhạc to vừa phải, không thủng bà nó màng nhĩ yêu quý của nó mất. tai nó vốn dĩ đã không được tốt vì do nghe nhạc bằng tai nghe quá nhiều. cái gì nghe không được phải hỏi vài ba lần mới ra. miệng vẫn hút lấy hộp sữa, vừa cầu cho jimin đừng để ý nó làm gì. 

tâm lí nó như muốn rối tung. ngắm người ta thì thích lắm, mong người ta để ý lắm. đến lúc gặp thì lại ngại, chả muốn nhìn người ta đối diện. đang ngồi thì bộ mặt của jimin đang ở trước mặt nó. zoom một cách bất ngờ, nó giật mình mà sặc một cái. jimin thấy động tĩnh từ người đối diện thì thu người về phía sau. nó ho vài cái, nhăn nhó

"liêm sỉ của cậu đâu rồi hả bạn học đẹp trai nhất trường?"

nó thốt ra câu đây trong vô thức, mình vừa nói xong câu đấy thì miệng há hốc. lấy hai tay che miệng mình lại. đầu lắc lắc, jimin thấy vậy thì cười nhẹ

"hóa ra trong mắt bạn học kia may ra tôi vẫn còn đẹp trai."

"tôi nói sự thật thôi chứ bộ. mà tôi có tên nhaa."

"vâng, bạn học ahn haeun. lần đầu tiên có người nói tôi không có liêm sỉ đấy."

"ai bảo tự dưng, dí mặt sát vào mặt tôi làm gì."

nó gân cổ lên cãi, jimin cười lần thứ n trong một buổi sáng vì con bé này. ngẫm có phải mình bị điên không. thấy cái điện bộ đanh đá của nhỏ mà cảm thấy dễ thương

"thì tôi thử xem, để xem người lạ hay người quen."

"logic quần què. bộ ai gặp cũng làm vậy à? không nói nhiều nữa đâu. tôi mệt rồi, lên xe đây."

"ơ này, có logic chứ bộ"

nó nói rồi đi lên xe buýt, jimin chạy lên theo sau. nó ngồi xuống ghế, jimin chạy xuống ngồi ngay bên cạnh. nó nghĩ

"crush như cái lon, tự dưng giờ để ý mình là sao?"

ngày đầu tiên, ahn haeun nói chuyện được tử tế với park jimin.










tuệ

nhảm quá =D hãy độ lấy con này 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net