Hai hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jieun thay vì xem TV, cô vẫn dửng dưng không quan tâm đến cái màn hình đang chiếu đoạn nhạc của boygroup nổi tiếng BTS mà cô đã mở từ lúc nào. Thay vào đó, cô cứ mắt nhắm mắt mở mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang không ngừng nhảy tin nhắn kia.

"Suốt ngày bấm điện thoại này!"

"A!"

Chú cô từ trên phòng đi xuống, tay ôm chặt cái máy tính xách tay màu đen vẫn còn mới toanh, nhìn thoáng qua phòng khách, một cái nhíu mày nhẹ hằn trên mặt. Không nói không rằng, chú liền đi thẳng đến mà cốc mạnh vào đầu Jieun một cái điếng hết cả người.

"Chú!"

"Chú cái gì mà chú! Dạo này cứ ôm khư khư cái điện thoại, để ý ai rồi đúng không?"

"Hả? Làm...làm gì có..chú cứ suy bụng ta ra bụng người."

"Đừng hòng qua mặt chú." Chú đi vòng qua Jieun, giơ tay vớ lấy điều khiển nhấn nút tắt, rồi đặt cái laptop xuống mặt bàn sáng bóng loáng mà cô cháu gái đã lau sáng nay.

"Cái giỏ quà đêm Giáng sinh là của thằng nào?"

Jieun giật mình, mặt cô hơi đỏ lên, mím môi liếc nhìn chú. Trời đất, chú còn biết là của thằng nào tặng, chết thật! Đột nhiên chú nhướn mày nhìn, Jieun vội vàng quay đi tránh ánh mắt của chú.

"Sao? Tôi đoán đúng rồi chứ gì?"

Thề là Jieun có thể thấy cái nhếch mép đầy vẻ đắc thắng của chú. Cô nắm chặt tay, nghiến răng thừa nhận.

"Ừ đấy, cháu đang thích người ta đấy! Còn đỡ hơn chú, gần ba mươi mà vẫn chưa có ai hốt. Cho chú chết ngợp trong đống bản thảo của mình luôn đi!"

"Ơ cái con bé này, mày dám nói thế với chú đấy hả? Có tin chú cấm túc mày vô thời hạn không?"

"Chú không dám đâu, lêu lêu."

Nói rồi Jieun làm mặt hề với chú rồi chạy vụt xuống bếp, để lại ông chú đang tức tối đập bàn trên phòng khách.

Má ơi, hôm nay mình gan thật!

Đó là suy nghĩ của cô về mình hôm nay. Chẳng hiểu sao tự dưng lòng gan dạ của cô trỗi dậy, dám bật lại cả chú - người mà trước giờ cô luôn phải kính sợ. Có phải chăng vì cô nghĩ lén lút hẹn hò sẽ không mang lại kết quả tốt? Ủa mà cô đang nghĩ gì thế này? Hẹn hò á? Vẫn chưa mà. Haiz lại mơ tưởng quá rồi...

Nói thật là dạo gần đây cô đang sung sướng phát điên lên được. Từ sau cái đêm Giáng sinh đó, cô có thể cảm nhận rõ được mức độ thân thiết của hai người ngày càng tăng lên. Anh đã bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn, không còn lơ cô nữa, thậm chí là còn tự động bắt chuyện với cô. Trừ những lúc anh phũ cô ra thì những lần còn lại đều khiến cô trở nên hồi họp và hạnh phúc.

Jungkook kể cô nghe anh thích và ghét cái gì, sở thích của anh là gì, bình thường anh hay làm gì, anh thích thể loại nhạc như thế nào, có hứng thú đọc sách hay không, môn thể thao mình thích, ước mơ và dự định tương lai là trở thành võ sĩ quyền anh nữa cơ. Và tất nhiên, để bắt anh nói ra những thứ đó, cô đã phải khơi gợi ra mọi chuyện từ chính mình. Và sau mỗi lần cô nói, anh đều trả lời một câu y đúc: Tôi biết rồi, tôi sẽ ghi nhớ.

Là ghi nhớ đó! Như thế có phải anh đang bật đèn xanh hay không? Hay anh chỉ trả lời cho có? Đột nhiên cô cảm thấy buồn hẳn, nếu như không phải là cô mà là người khác nói ra những điều liên quan tới mình, liệu anh cũng sẽ thản nhiên mà đáp: Tôi biết rồi, tôi sẽ ghi nhớ hay không?

Đợi tiếng chuông báo tin nhắn không còn vang lên nữa, đồng nghĩa với việc anh đang bận, cô liền bỏ điện thoại vào túi áo khoác. Thở dài rồi ngồi ngơ ngác một chút, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện không đâu.

Trời một lúc ngày càng lạnh thêm, nhưng lạ thay, cô chẳng thấy lạnh đến như vậy. Một phần là nhờ máy sưởi trong nhà đang hoạt động hết công suất, một phần cũng là nhờ Jungkook, nhờ những tin nhắn quan tâm mà không biết có thực sự là quan tâm hay không của anh làm cho trái tim cô ấm áp trở lên.

Bụng cô hơi réo lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ đang làm tâm trạng vui vẻ, cô lại thở dài, xoa cái bụng của mình. Đúng là trời lạnh càng làm người ta cảm thấy đói. Nhưng mẹ vẫn chưa về, chú thì đang bận, nhà lại chẳng còn gì dự trữ. Cô đành đi đến tủ lạnh, lấy một thanh chocolate to mà Jungkook đã tặng kèm trong giỏ quà, pha một tách socola nóng hổi. Đoạn cô quay ra hỏi chú.

"Chú muốn uống socola nóng không?"

"Pha giúp chú một ly."

Chú cô đang hì hục ngồi gõ chữ, miệng trả lời nhưng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Cô trề môi rồi quay sang làm tách thứ hai. Hôm nay chú siêng hơn mọi ngày nhỉ?

Bình thường cô chỉ thấy chú những lúc rảnh rỗi ở nhà là đọc báo, không thì xem bóng đá, thời sự, chán thì đi dạo mát khoảng vài tiếng rồi về. Nhưng hôm nay thì không. Chú chỉ ngồi thù lù một chỗ, những ngón tay thon dài liên tục gõ phím trên máy.

Tay chú đẹp như tay Jungkook vậy. Cô giật mình, vội lắc lắc đầu xua đi cái khuôn mặt cùng với đôi tay đang vẽ vời của anh trong trí tưởng tượng. Càng lúc càng nhớ, như thế này thì chết mất...

Dingdong dingdong! Dingdong dingdong!
Dingdong dingdong dingdong!!!

Jieun đem ly socola nóng hổi đặt lên bàn trên phòng khách, không khỏi khó chịu nhăn mặt. Quay sang chú hỏi sao chú không mở cửa thì ôi chúa ơi, gì thế này? Té ra từ nãy giờ không phải chú đang làm việc, mà là chơi game!!! Nhìn khuôn mặt đang tím tái của chú, cô không khỏi ngạc nhiên, nhưng vì chuông cửa cứ reo nên cô liền bỏ chuyện đó qua một bên.

"Ai mà bấm chuông cửa mãi thế nhỉ?"

Nói xong cô vội chạy ra mở cửa, nhưng chưa kịp vặn nắm cửa thì chú cô liền hét lên, trên tay đã vội ôm lấy cái máy tính của mình.

"Jieun! Nếu có ai tìm chú, nhớ bảo chú không có nhà nhé! Chú phắn trước đây!"

Hả? Sao chú lại lật đật chạy vọt lên phòng thế kia? Không những vậy, trông chú dường như rất...sợ hãi? Cái vẻ mặt mà từ lúc sinh ra tới giờ cô chưa bao giờ thấy. Là ai mà khiến chú phải ra nông nỗi này? Rồi một cái suy nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu cô. Má ơi, không lẽ chú bị xã hội đen tìm đến tận nhà để giết?

Jieun nuốt nước bọt, tiếng chuông cửa cộng thêm tiếng đập cửa không ngừng vang lên, cô run run tay cầm lấy tay nắm cửa. Mình có nên gọi Jungkook đến không? Không được, không thể liên luỵ đến cậu ấy! Vậy còn bọn Jiyeon? Cũng không! Tuy nó có võ nhưng xã hội đen đông lắm, nó sẽ bị chém tơi tả cho xem.

"LEE DONGWOOK! MAU MỞ CỬA! TÔI BIẾT ANH CÓ NHÀ MÀ! LEE DONGWOOK!"

Ủa giọng con gái? Dân đàn chị sao?

"TÊN KHỐN LEE DONGWOOK KIA! MAU MỞ CỬA! LẠNH CHẾT TÔI RỒI!"

Nghe thế, Jieun không chần chừ mà mở vội cánh cửa ra. Là một cô gái, hơn nữa cô gái này còn rất đẹp. Waaa, bạn gái của chú?

"Cô là?" Cô gái ngoài cửa lạnh run người hỏi Jieun.

"Chị vào nhà trước đi, ở ngoài lạnh lắm."

"Cảm ơn."

Vào trong nhà có lẽ đã giúp cho cô gái kia ấm hơn, cô ấy quay sang nhìn Jieun với ánh mắt ngại ngùng, rồi ngập ngừng như muốn nói gì đó lại thôi.

Jieun mời cô gái ấy ngồi xuống ghế sofa, lấy ly socola mà mình đã pha cho chú đưa cho cô uống với hy vọng rằng cô sẽ thấy ấm hơn. Cô gái nhận lấy rồi e thẹn gật đầu tỏ ý cảm ơn. Dưới ánh đèn, Jieun mới nhìn thấy rõ gương mặt trắng không tì vết của cô gái ấy. Cô phải công nhận, dù thời tiết có lạnh đến đâu, làm cho mặt của cô gái kia trở nên trắng bệch vì lạnh, cũng không thể nào làm mất đi vẻ đẹp vừa quyến rũ lại vừa sắc sảo kia. Jieun tự hỏi, cô gái này bao nhiêu tuổi?

"Cô là vợ của anh Lee Dongwook ạ?"

"Dạ?" Jieun giật mình, cô vội xua tay. "Không phải đâu ạ! Em là Lee Jieun, cháu gái của chú Dongwook. Chú ấy còn độc thân, chưa có vợ ạ."

Tại sao mình phải nói chú chưa vợ nhỉ? Mình đang trông đợi điều gì chăng?

Mắt cô gái sáng lên thấy rõ khi nghe câu trả lời từ Jieun. Có vẻ như cô rất hài lòng. Mỉm cười gật nhẹ đầu, cô giơ tay ra bắt tay với Jieun.

"Chào em, chị là Yoo Inna, biên tập viên của chú em. Đến tối muộn thế này, có phiền em quá không?"

"Dạ không phiền, không phiền đâu ạ."

Hoá ra là biên tập của chú, hèn gì khi nãy mặt chú tái lên.

"Chị đến đây có việc gì không ạ?"

"Chị tìm chú em. Chú em không có nhà à?"

Nhớ bảo chú không có nhà nhé! "Dạ chú có nhà ạ, đang trốn trên phòng."

Bắt cháu bảo kê cho chú hả? Mơ đi.

"May quá, thế em gọi chú xuống giúp chị được không?"

"Dạ." Jieun gật đầu cười rồi lấy hơi thật sâu. "LEE DONGWOOK CÓ CHỊ XINH ĐẸP ĐẾN TÌM KÌA! MAU NỘP BẢN THẢO ĐI!"

"Chị đợi vài phút nhé, chú xuống ngay ạ."

Và rồi từ trên lầu, tiếng đồ rơi loảng xoảng, tiếng bước chân lộp bộp không ngừng vang lên, và cuối cùng là tiếng đóng cửa rầm. Dongwook ôm laptop, chạy xuống nhà với mái tóc rối như ổ quạ, chú đứng dưới cầu thang trân trối nhìn hai người con gái kia.

"Lee Jieun! Chú nuôi mày khôn lớn thế mà mày phản chú à?" Dongwook trừng mắt chỉ thẳng mặt Jieun, tức giận nói.

"Ô anh ấy xuống thật kìa, kì diệu ghê Jieun nhỉ?"

"Dạ! Điểm yếu của chú ấy là bản thảo mà hihi." Jieun cười tinh nghịch với Inna, đoạn quay sang Dongwook làm mặt hề trêu.

"Cảm ơn em nha." Inna nở nụ cười tươi nhìn Jieun cảm ơn rồi quay sang Dongwook làm mặt lạnh như băng. "Lee Dongwook, anh tính khi nào thì nộp bản thảo?"

"Không biết... Lười."

Dongwook đi về phía hai người, đặt laptop xuống bàn rồi ngồi cạnh Jieun, mắt không ngừng liếc xéo cô.

"Ba tháng của anh mà chưa được một chữ sao? Anh đã hứa với tôi rồi mà! Sau kì nghỉ đông tôi phải nộp lên chủ biên ít nhất là 10 nghìn chữ đấy!"

"10 nghìn nhiều quá, 1 nghìn thôi."

"Anh đừng có quá đáng, 10 nghìn chữ đối với anh khó lắm sao? Anh mà không viết xong trong kì nghỉ, tôi sẽ bám lấy anh không ngừng!"

"Thế thì cô cứ tới chơi với cháu gái tôi, tôi bận lắm."

"Bận cái gì? Khi nãy chú còn ngồi chơi game cơ mà." Jieun đang nhai chocolate, liền mở miệng thản nhiên nói.

Dongwook: "..."

Inna: "Đồ khốn! Có thời gian chơi game mà không có thời gian viết? Anh muốn tôi mất việc đúng không?"

Dongwook: "Thế thì thay người đi, ai bảo cô làm biên tập riêng cho tôi làm gì?"

Inna: "Tôi cũng không thèm đâu nhá! Đồ tự cao tự đại!"

Jieun: "Đúng rồi đó chị, chú là đồ chảnh choẹ, biết mình mà không biết ta, chị mắng chú nhiều vào."

Dongwook: "Jieun, mày dám theo giặc bỏ chú?"

Jieun: "Đâu có, giặc là chú mà."

Inna: "Em yên tâm, chị sẽ diệt tận gốc cái tên trốn bản thảo này."

Dongwook: "Xí, tôi có thắc mắc. Tại sao Jieun gọi tôi là chú nhưng lại gọi cô là chị?"

Jieun: "Hơ. Tại chị Yoo Inna còn trẻ đẹp, chú thì già quá rồi."

Dongwook: "... Con nhỏ láo toét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net