chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường đi, Tharn chỉ nói chuyện với Pufai và tập trung lái xe mà không thèm nói năng với cậu câu nào. Type cảm thấy khó chịu thật sự, rõ ràng là cậu đã để hắn có không gian riêng rồi mà còn bắt cậu về nghe hai người tâm tình làm cái gì cơ chứ?


Xe về đến chung cư, Type nhảy xuống xe trước để nhường cho cặp đôi kia đi riêng với nhau. Cậu nhanh chân chạy lên nhà trước, thu dọn nhanh đống đồ cậu bày ra hôm qua ở phòng khách rồi chui tọt vào trong phòng riêng. May mắn là các căn phòng ở nhà này đều cách âm, nếu không đêm nay cậu sẽ khóc thật luôn mất.


Chẳng cần phải đợi lâu khi vài phút sau cậu đã nghe thấy tiếng của hai người kia lên tới nhà. Type nín thở đóng cửa lại rồi khoá chốt, ít nhất từ giờ tới sáng hôm sau cậu quyết định từ chối giao tiếp với hai người này.


Hai người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, cậu chẳng nghe rõ họ đang nói gì nhưng âm thanh vui vẻ của hai người thì rõ ràng chẳng che giấu được. Chắc chắn đêm nay Pufai sẽ ngủ lại đây rồi, Type chua xót nghĩ.


Tắm rửa xong, Type bắt tay vào làm nốt công việc dở dang ở công ty. Thật ra mọi khi cậu chẳng bao giờ muốn làm việc khi về nhà cả, nhưng hôm nay cậu biết chắc bản thân không ngủ nổi, thế nên đành đeo tai nghe làm việc cho đỡ phí thời gian. Mải mê làm không để ý thời gian, cậu giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong tai nghe:


"Alo?"


"Mày làm cái gì mà tao gõ cửa cả tiếng đồng hồ không nghe thấy vậy hả??" Giọng Tharn cáu kỉnh vang lên bên tai làm cậu khó hiểu:


"Mắc cái gì giờ này mày sang phòng tao?"


"Bây giờ là nửa đêm rồi, sang phòng mày đương nhiên là để ngủ nhờ chứ còn làm gì nữa."


"Về phòng mày mà ngủ chứ! Ơ này!"


Chưa kịp nói hết câu thì Tharn đã cúp máy. Type khó hiểu, hắn ta hôm nay bị làm sao vậy, bản thân đã để cho hắn ta thoải mái rồi mà hắn ta vẫn như thằng điên bám dính gây sự với cậu hoài vậy?


Tiếng gõ cửa lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, người đứng bên ngoài có vẻ sốt ruột lắm rồi. Type dù khó hiểu nhưng cũng chịu bước ra mở cửa cho hắn vào. Tharn có vẻ thật sự muốn xin sang phòng cậu ngủ, hắn đã cầm sẵn chăn gối đứng ngoài, mặt mũi cau có:


"Mày làm cái gì mà lâu vậy hả? Chờ mỏi chân muốn chết."


Tharn nói rồi quay lưng sập cửa phòng lại. Type thắc mắc:


"Ủa sao mày lại sang đây? Không phải phòng mày ở bên kia à?"


"Pufai ngủ ở đấy rồi nên tao ngủ ở đây. Sao, hay mày muốn sang phòng tao ngủ để Pufai ngủ bên này?"


Type trề môi, định cãi lại thì tên kia đã quăng hết đồ đạc của hắn lên giường rồi lăn lộn trên đó. Xem ra hắn định ngủ bên này thật. Giường hơi bé nên cậu là xác định hai người sẽ phải nằm chen chúc, nhưng không phủ nhận rằng khi biết Tharn chọn ngủ bên này với cậu thay vì ngủ bên kia với Pufai làm cậu có chút vui vẻ.


"Ngủ trước đi, tao làm nốt đống này đã."


"Hôm nay lại chăm chỉ tăng ca vậy? Định ghi danh nhận thưởng cuối năm hả?"


"Ờ đấy."


"Để đấy mai làm đi, hôm nay tao mới nghĩ ra vài giai điệu mới, tao sẽ ru mày ngủ miễn phí, cơ hội ngàn năm có một đó."


"Không thèm."


"Mang cả đàn sang rồi này."


Tharn giơ cây đàn lên trước mặt cậu. Nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, Type không đành lòng bỏ rơi hắn chơi một mình, cậu xếp đống văn bản lại, quay ghế lại đối diện với hắn.


"Nào, đàn thử tao nghe."


Tharn vui vẻ ngồi thẳng dậy, chỉnh dây đàn chuẩn bị đàn. Hồi xưa mỗi khi Tharn nghĩ ra giai điệu nào mới cũng đều hớn hở khoe với cậu dù cậu nói rằng mình chả biết tí gì về âm nhạc cả, sau đó sẽ bắt cậu phát biểu cảm nghĩ rằng nó hay hay dở, nên xếp nó vào đoạn nào trong bài nhạc. Từ ngày ra ở trọ rồi đi làm tới giờ cậu lo tránh Tharn suốt nên cũng chẳng được nghe những giai điệu hắn sáng tác nữa. Không thể phủ nhận rằng Tharn rất có khiếu về âm nhạc, hắn mà học chuyên nghiệp thì cũng ra gì và này nọ đấy, nhưng đến cuối thì hắn lại quyết định đi theo nghiệp kinh doanh giống như gia đình kì vọng.


Giai điệu lần này nghe có vẻ hoàn chỉnh, âm thanh nghe mềm mại và ngọt ngào như một bản tình ca. Tharn đàn xong liền hướng mắt về phía cậu chờ đợi đầy háo hức:


"Thấy thế nào?"


"Ổn đấy. Mày sáng tác thành bài hoàn chỉnh luôn hả?"


"Ừ. Tao nghĩ sắp xong giai điệu rồi, lời cũng đang hoàn thiện dần."


"Tốt đấy, có vẻ như bạn tao sắp thành nhạc sĩ tới nơi rồi ha."


Tharn lắc đầu, hắn chỉnh dây đàn, nói nhỏ:


"Tao viết không phải để làm nhạc sĩ."


"Vậy mày định viết cho ai?" Type thắc mắc. rồi như vỡ oà ra điều gì đó, giọng cậu nhỏ dần "Để... tỏ tình?"


Tharn không đáp, nhưng vệt đỏ trên tai hắn đã nói rõ tất cả. Type cảm thấy trái tim mình đập một cách đau nhức, lồng ngực cậu nhức nhối như thể có một lưỡi dao đâm vào, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.


Đã quen che giấu tình cảm suốt bao năm như thế, cậu cứ nghĩ mình chịu đau đã quen rồi, nhưng hoá ra không phải. Mỗi một lần Tharn làm những gì đó cho người hắn thương là cậu lại cảm thấy rất đau, vết thương đơn phương lại nhói lên trong tim, nhắc nhở cậu rằng cậu mãi mãi chỉ là người đứng sau nhìn Tharn đến với người khác mà thôi.


"Yên tâm, bài hát hay như này, kiểu gì người ta cũng đồng ý thôi."


Type cười ha ha một cách cứng nhắc, vỗ vai hắn. Tharn cau mày nhìn cậu một hồi rồi quay lưng đứng dậy cất cây đàn, tiện tay tắt đèn phòng đi:


"Đến giờ đi ngủ rồi, ngủ thôi."


-----


Cái giường bé không đủ cho hai tên con trai to đùng nằm trên, Type nằm quay lưng về phía Tharn co ro một góc sợ rớt xuống đất, đến gối cũng bị tên kia chiếm mất một nửa. Cậu bất lực than trời, vì cớ gì mà đến lúc đi ngủ cậu cũng bị tên Tharn chèn ép vậy hả?


"Này"


"Cái gì nữa?"


"Nằm dịch vào đây đi, vẫn còn chỗ mà."


"Còn cái chỗ nào mà bảo là có, mày nằm im đi tao còn nằm được."


"Đây này, nằm dịch vào đây."


Dứt lời, Tharn vươn cánh tay ra bên chỗ cậu, nhấc đầu cậu lên đặt lên cánh tay hắn. Type chưa kịp phản ứng thì Tharn đã kéo cả cậu và chăn vào sát bên hắn. Hơi nóng từ người hắn toả ra làm mặt cậu phát sốt, Type muốn lùi lại phía sau nhưng tay Tharn đặt sau lưng đã giữ cậu lại, giọng hắn trầm khàn vang xuống từ đỉnh đầu:


"Nằm im đi, rơi xuống giường bây giờ."


"Buông tao ra Tharn!"


"Mày muốn nằm dưới đất hả?" vừa nói Tharn vừa siết chặt hơn một chút, đẩy cậu vào bên trong. Giờ thì cậu không lo rơi xuống đất nữa, mà là lo khoảng cách giữa cậu và hắn trên cái giường này kia kìa! Tại sao lại gần đến như vậy hả!


Tharn vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng nói ngủ đi rồi chìm vào giấc ngủ. Type không ngủ được vì tim đập mạnh, kí ức đêm hôm trước Tharn say rượu hôn cậu rồi ôm nhau ngủ ùa về trong đại não, chỉ khác là lần này cả hai đều tỉnh táo. Ngực Tharn siêu ấm, cự ly gần như này cộng với việc hắn chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng đi ngủ khiến cậu cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của hắn, nghe rõ cả tiếng tim đập thịch thịch.


Type che mặt than thầm, làm thế nào mà ngủ được bây giờ? Dạo gần đây tim cậu bị chấn động hơi nhiều rồi, lại còn gặp phải tình cảnh này, sợ rồi có ngày đau tim chết mất thôi.


Lui lại không được xoay người cũng không xong, kết quả sáng hôm sau Tharn thấy trong lòng mình là một cái gối mỏng, người nằm gối đầu trên tay hắn hôm qua hai mắt sưng húp đầy tơ máu, không thèm nhìn hắn hay nói một câu nào mà một mình tự lục đục chuẩn bị đồ rồi chạy mất.


Chàng trai với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra tâm hồn yếu ớt bị doạ sợ mất rồi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net