Ừ thì, Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn viết một cái gì đó, mà chẳng thể diễn tả nên lời, chỉ là tôi đang nhớ anh. Cái sự chèn ép muôn thủa của tôi đang phản tác dụng mất rồi, và hình như, tôi không quên được anh. Câu chuyện sẽ phải tiếp tục như thế nào, cuộc sống của tôi hình như lung lay vì tình cảm náo loạn trong tôi mất rồi.
Cảm xúc thật nhất là lúc về đêm, nhỉ?? Khi mọi thứ xung quanh trở nên thật tĩnh lặng, chỉ còn tôi với tôi thôi. Có người yêu, nhưng chẳng còn cảm nhận được những vui thú của việc có người yêu như thủa ban đầu, hình như mọi thứ xung quanh tôi trở nên nhạt nhẽo vô vị đến mức mệt mỏi. Thật là sai lầm và tội lỗi khi ny tôi quá tốt mà, lo lắng cho tôi. Chỉ là, tôi không còn cảm thấy phù hợp nữa chăng? Thật dằn vặt bản thân mà. Tôi chẳng thể làm con người tốt bụng ấy tan vỡ được, cơ mà bản thân cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Tôi không biết nữa, nhưng những lúc tôi yếu đuối nhất, người tôii nhớ tới là anh...

Chẳng hiểu cái ma lực gì trong anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi đến thế. Chỉ biết rằng lúc này sống mũi cay cay, ngăn lại những giọt nước mắt sắp sửa lăn dài trên gò má. Và tôi lại không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đối với anh, tôi cảm thấy như chẳng có sức mạnh gì, chỉ muốn được che chở... Bình thường cũng chẳng phụ thuộc vào ai, mà sao lại muốn dựa dẫm anh đến thế ? Cái tình cảm này lấn át lý trí tôi quá nhiều rồi.
Chúng mình không gặp nhau, cũng vì bản thân tôi chẳng muốn gặp gỡ. Và cơ hội cũng giảm dần khi chúng tôi khác khoa với nhiều thời gian chênh lệch. Chỉ là trùng hợp hơn, khi mà tự nhiên tôi nhớ tới anh và thấy anh trên trường nhiều hơn thôi. Nhìn thấy nhau từ xa, nhưng sao trong những trường hợp như thế chẳng thể chạy lại mà nói với nhau đôi lời. Cậu ... vẫn ổn chứ ? ...
Rất lâu rồi, tôi không vào xem anh sống ntn trên fb. Trốn tránh, tôi sợ sẽ lại thích anh nữa... và theo đuổi anh. Không làm như thế được, tôi sẽ làm cho anh cảm thấy gánh nặng mất. Tình cờ thấy được khuôn mặt anh, và xem được một nửa thì tắt đi. Tôi sợ tôi phải lòng anh hết lần này tới lần khác... Vết thương lòng còn chưa lành, liệu bản thân có sẵn sàng đối mặt với một điều mà mình cầm chắc phần thua?
Có lẽ vẫn chỉ là sự im lặng giữa chúng tôi thôi. Tình cảm của tôi không sai trái, nhưng mà cần phải bình tĩnh lại. Tôi chẳng muốn ai phải tổn thương vì tôi, nhưng một trái tim vốn tan vỡ từ đầu phải rất khổ sở mới chữa khỏi được.. và con tim tôi vẫn đau lắm, đau thật nhiều. Anh không biết đâu, không được biết điều này. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau thôi, không phải một năm thì hai, ba năm... Cuộc sống còn nhiều thứ khác mà. Nhưng có lẽ mỗi khi nhớ tới anh, con tim tôi lại bóp nghẹt ... Tôi thích anh, yêu anh và thương anh. Lý trí đã bị tình cảm chân thành lấn át, để hình bóng anh vẫn là người tôi chẳng thể nào quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net