bùn nhơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình và mẹ cãi nhau vì một quả trứng vịt lộn.

Mình mang nó về sau khi đi chơi, mình mua vì muốn mẹ mình được ăn trứng.

Lúc về nhà mẹ mình đang cãi nhau với gã người yêu. Như mọi lần. Mình chẳng biết nói gì. Mẹ bỏ vào phòng. Tiếng cãi vã làm mình nhức đầu muốn chết. Bởi mình cực kỳ khó chịu với gã. Từ lâu.

Mình không nỡ ghét gã. Nhưng mình khó chịu lắm. Và mẹ cũng rất kì cục. Mình chẳng biết nói sao về gã, gã phạm phải sai lầm ngu ngốc và quyết không nhận sai. Một vấn đề gã dây dưa cãi cọ với mẹ từ tháng ba đến tận bây giờ. Chỉ vì một vấn đề như thế. Mà gã người sai?

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng ba, mẹ nói là đã chia tay gã. Ừ, sau nhiều lần mẹ kể với mình, để mình bói bài (về sau thì là bắt và khi mình phản kháng thì mẹ sẽ chì chiết, thái độ và bắt đầu tính toán với mình), để mình nhờ bạn thân cũ bói bài thì cuối cùng mẹ cũng chia tay. Nhìn có vẻ dứt khoát. Dù trước đấy mẹ chia tay vạn lần rồi nhưng lần này là lần trông dứt khoát nhất.

Ở nhà mình có thói quen không mặc đồ vì nhà toàn phụ nữ. Và một hôm, sau tầm tuần rưỡi, trò hề đến. Mình đeo tai nghe nên không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài khi mình ở trong phòng. Mẹ chẳng nhắc mình kỹ xem điều gì đang xảy ra ở bên ngoài. Và khi mình mở cửa đi ra ngoài cất bát cháo vừa cho bà ăn, mình thấy gã - kẻ mà mẹ đã nói như đinh đóng cột là sẽ không để xuất hiện trong cuộc đời của hai mẹ con - gã và mình nhìn nhau chằm chằm. Mình bỏ vào phòng, bật khóc. Còn mẹ mình lát sau đi vào thấy mình khóc thì vẫn chửi. Mình chẳng biết sao nữa, mình cũng có phần sai. Mình chẳng biết nói gì, chỉ có thể nằm khóc cho qua chuyện. Và mình cố quên đi tất cả.

Và sau đó gã vẫn đến đều đều, rồi lại chia tay, rồi lại níu kéo. Mẹ thỉnh thoảng vẫn sẽ bắt mình bói bài, rồi lại thái độ, tính toán với mình. Tỉ như không làm giúp mình một điều gì đó mà mẹ thường hay làm. Ừ, chỉ vì một gã đàn ông xuất hiện. Nực cười. Dĩ nhiên mình từ chối và mặc kệ. Cuối cùng mẹ cũng ít hỏi lại. Và chia tay, và quay lại.

Còn mình, sau một thời gian nhìn bản mặt thằng cha đối xử tệ với mẹ rồi đến lúc chia tay thì lại níu kéo nhiều lần thì cuối cùng mình cũng bắt đầu cảm thấy mắc địt. Mình hết con mẹ kiên nhẫn và bắt đầu thái độ. Mình chán mắc ỉa khi gã qua nhà mình, mình muốn gã với mẹ mình biến cụ ra quán cà phê. Mình đã cố niềm nở kể cả sau sự cố không mặc đồ kia, nhưng cuối cùng thứ mình nhận lại là một bãi cứt.

Mình thái độ, mình nói với mẹ, và mẹ bảo nhà không phải của mình nên mình không có quyền nói. Đấy là NGƯỜI YÊU mẹ, mẹ thích rủ NGƯỜI YÊU mẹ đến lúc nào cũng được. Còn cảm nhận của con THÌ KỆ CON, con không có quyền lên tiếng. Ừ, mình không thuộc về cái nhà này. Cái nhà này hết chỗ chứa mình rồi, mình biết là mình không có vị trí gì. Như kiểu mình chỉ là một vong linh, đến rồi sẽ đi. Còn thằng cha kia và sự mắc địt của gã thì mãi trường tồn. Mình cảm thấy cực kỳ chướng mắt và tởm lợm mỗi khi thấy mặt gã, dù mình không nỡ ghét gã. Nhưng mình cố lắm lắm rồi.

Cuối cùng mình thoả hiệp. Mình chọn để cho mẹ hạnh phúc và tiếp tục chịu đựng. Mình khó chịu nhưng đổi lại nếu gã đến mà khiến mẹ hạnh phúc thì cũng chẳng sao. Mình biến mất cũng chẳng sao. Mình quá quen với việc trở thành lựa chọn thứ hai hoặc thứ gì đó, quen trở thành đối tượng sẽ không được chọn ưu tiên, quen trở thành người câm lặng từ lâu rồi. Kể từ khi bà nội - người mình yêu thương nhất nhiều lần chọn để mình rơi vào thế bí, trái tim mình đã chết đi một nửa. Những người khác cũng làm vậy với mình và mình đã quen. Và giờ thì là mẹ - người mình nghĩ sẽ không bao giờ chọn để mình buồn. Nhưng không sao, mình sẽ cố, mình nghĩ vậy. Mình chỉ thất vọng thôi. Cực kì thất vọng.

Cho đến tối nay thì mình từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng, vì mình đến bây giờ mới nhận ra rằng mình không thực sự được yêu thương như mình nghĩ. Mừng là vì mình đã sớm không còn tin tưởng và hy vọng vào người nhà từ lâu, nếu không mình sẽ đau đến chết mất.

Mẹ cãi nhau với gã ta xong, mình chẳng biết nói gì ngoài nhắc mẹ là mình có phần cho mẹ quả trứng. Và mẹ sẵng giọng với mình: Không cần.

=))))))))))))))))))))) thế cơ đấy. Mình bắt đầu nhớ đến lần trước, khá lâu rồi, mình cũng mua bánh mì về phần mẹ rồi bị chửi, chửi gì thì không nhớ. Mình đã cố không để bụng mà.

Nhưng lần này mẹ gắt gỏng với mình dù mình mua đồ về cho mẹ, chỉ vì một gã đàn ông. Chỉ vì một kẻ khiến mẹ không vui vẻ. Chỉ vì một kẻ như thế mà mẹ trút giận lên mình và món đồ mình mua.

Tức nước vỡ bờ, mình chán nản kinh khủng. Từ lúc ôn thi đại học nhiều lần như phát điên, giờ mình muốn bùng nổ. Tối lúc đi chơi chưa về, bạn mình hỏi: "Em mới cãi nhau với mẹ à?"; mình đáp: "Không, em luôn cố nhịn để giữ hòa khí trong nhà." Và cuối cùng khi về đến nhà, mình của lúc trên xe sẽ không nghĩ đến chuyện mình sẽ khóc tức tưởi cả đêm như thế này.

"Bảo sao mãi không có cảm tình nổi."

Mình đã đáp lại như vậy. Mình chán, chán lắm rồi. Chán từ lần mẹ vào viện, mình viết hẳn một tấm thiệp gửi vào (mình không được phép đến) nhưng cuối cùng mấy ngày đầu ra viện mẹ đã chửi mình. Ngay tối hôm đầu, mình ốm, đi học về mưa lếch thếch mẹ đã chửi ngay khi mình mới bước vào cửa. Chửi cả tối, gây sự mãi, hằn học mãi. Mình thái độ lại, hỏi ra mới vỡ lẽ là "Vì con về mà chẳng hỏi thăm mẹ."

=)))))))))))))))) vừa mở cửa về, khẩu trang ướt sũng, áo mưa ướt sũng, mũ ướt sũng còn chưa cởi, chưa kịp há mồm đã ăn chửi thì hỏi cái nỗi gì?

Và sự tồn tại của cái thiệp ấy cũng đã biến mất. Mình biết là có thể mẹ đã vứt đi. Mình không trách. Nhưng bảo không buồn thì là nói dối.

Cả lần mình hỏi mẹ có ăn bánh mì không, mẹ bảo không. Mình mua về một cái duy nhất, mẹ muốn ăn, mình bảo mỗi người ăn một nửa. Và mẹ thái độ với mình. Chịu đấy :)))) chẳng biết yêu thương sao cho vừa.

Sau tất cả, mình thấy mọi chuyện thật là xàm lồn. Mình ghét cái cách mẹ đối tốt với mình rồi lại làm mình khiếp sợ, nên mình chọn né tránh tình yêu của mẹ cho đỡ nhọc lòng. Cuối cùng tối nay mình biết, người duy nhất mình có thể tin tưởng trên cõi đời này có lẽ chỉ là mình. Duy nhất mình. Người duy nhất có thể chữa lành cho mình, khiến mình tin tưởng tuyệt đối, yêu thương mình tuyệt đối chỉ có mình mà thôi.

Cãi nhau lời qua tiếng lại (còn chả phải cãi nhau kiểu gào thét đâu), mẹ đòi tịch thu điện thoại mình. Bảo mình lại "mách bạn" này kia trong khi vừa rồi mình stress và cô đơn đến nỗi phải khoá fb để nghỉ ngơi một thời gian. Và mình vào phòng khóc vì quá tuyệt vọng.

Cuối cùng mình vẫn là kẻ bị bỏ rơi. Ngay cả trong chính ngôi nhà mình ở, dù nó không phải của mình. Cuối cùng mình vẫn vĩnh viễn là lựa chọn được xếp đằng sau, là kẻ thừa thãi cho dù mình có là người đến trước. Luôn là vậy. Luôn luôn là vậy. Người ta thường tìm mình khi người ta có chuyện, buồn ha?

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Và lát sau, mẹ đập cửa. Và mình lên cơn điên. Mình la hét. Mẹ đập cửa, chuẩn bị phá cửa như ngày xưa. Mình mở bật cửa ra, chỉ thấy uất hận. Và mẹ bảo mình tởm như con chó. Giống con điên. Bẩn thỉu. Hét như con mọi rợ. Gì nữa, mình không dám nghe hết nên không nhớ.

Ồ...

Mình ra khỏi phòng, nhìn thấy quả trứng nằm lăn lóc trên bàn. Mình ăn nó, vừa ăn vừa khóc. Ăn làm mình bình tĩnh hơn, mình chọn ăn thay vì selfharm. Mẹ ra ngoài, nhìn mình và cười khẩy. Rồi mẹ bước vào phòng, thậm chí còn nhại lại tiếng mình khóc và lấy đó làm hay.

Lòng mình ngổn ngang. Quả trứng trong miệng nguội ngắt, mặn chát. Và mình ước, giá như mình đừng mang nó về. Quả trứng không có lỗi, lỗi có lẽ là do mình không đủ bao dung. Có lẽ do mình không thực sự thuộc về nơi này. Mình vừa ăn vừa khóc, mỗi lần cảm thấy buồn bã thì việc ăn thường giúp mình bình tĩnh lại nhiều lắm. Mình hồi thần lại, đầu bớt đau và mắt tấy lên. Mình kinh tởm mẹ hơn bao giờ hết, hơn cả lần mẹ chửi mình là quái vật lập dị, đi học không giống con người, sống chẳng giống ai để mẹ mang nhục,... (quên rồi) và khiến mình phát điên đến mức chạy vào phòng cào cấu lên tay. Ba năm trôi qua mình vẫn ám ảnh, nếu như mình không phải đứa khôn, không giỏi lươn lẹo, không giỏi giữ bình tĩnh, có lẽ số lần mình bị kích động sẽ không ít như vậy.

Không biết từ khi nào, mình luôn phải đấu tranh với hai luồng cảm xúc. Mình ghê sợ mẹ đến tận xương tủy nhưng mặt khác, mình lại cảm giác tội lỗi vô cùng vì điều đó. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mình đều cảm thấy ức chế. Ức chế đến nỗi mình ngủ ngày thức đêm để tránh mặt mẹ, hồi còn học c3 thì cố tình đi chơi ngoài đường đến tận tối mịt mới về để né tránh. Mình chẳng bao giờ tâm sự với mẹ, không ăn thua và mình cũng không muốn phiền mẹ. Mình làm gánh nặng đủ cho cuộc đời mẹ rồi. Và mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi tình yêu của mẹ khi mình không đáp lại được. Mình né tránh không được, chỉ còn cách giả vờ che giấu nỗi sợ hãi. Mình sợ căng ngày sẽ càng mang ơn mẹ. Mỗi lần thấy mẹ, bên trong mình chỉ còn thứ cảm giác tội lỗi và áy náy phát điên. Chúng nuốt chửng và che lấp đi mọi thứ cảm xúc khác mình có. Mình biết mình không xứng làm con của mẹ. Kiếp sau mong mình đừng bao giờ gặp lại mẹ nữa. Mình ước em gái hoặc anh trai mình mới là người sống, có lẽ họ sẽ tốt với mẹ gấp vạn lần đứa phế vật như mình. Mình không đủ thương yêu để bao dung cho mẹ. Mình chỉ là một người đầy khuyết điểm, không có động lực làm bất cứ thứ gì và cực kì xấu xa ích kỷ. Mình không yêu mẹ bằng họ. Giá như có thể, mình ước mình có thể đổi lấy sinh mệnh này ra tiền để mẹ mình giàu thật là giàu. Và mình sẽ chết đi. Hoặc mình sẽ chết để đổi mạng cho anh trai hoặc em gái mình. Có thế thì lòng mình mới thanh thản được. Mình không dám tự sát vì mình còn nợ mẹ nhiều. Hôm nay mình đã định buông xuôi, nhưng cuối cùng, không thể vẫn là không thể. Mình ước mình tự sát thành công ở lần đầu tiên, nhưng nghiệt ngã thay, mình vẫn sống. Mình không dám kể ai vì sợ họ sẽ chất vấn và ngầm phán xét mình, mình sợ họ sẽ nói này nọ và chọc vào nỗi đau của mình. Mình không dám nói với ai là tâm lý mình không ổn, mình sợ họ sẽ chê cười mẹ mình có đứa con bệnh hoạn hoặc phán xét này nọ. Mình sợ phán xét, sợ bị so sánh nỗi đau của mình không bằng người khác,... Mình sợ chính bạn bè người thân mình làm điều độc ác đó với mình, như cách nó từng xảy ra trong quá khứ. Mình chẳng biết nữa. Mình chẳng tin ai cả. Trừ bạn thân mình. Nhưng giờ nó cũng có cuộc sống riêng, mình không muốn gây phiền hà cho ai. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ âm thầm ra đi, ra đi trong im lặng, không phải hôm nay. Vì bây giờ mình vẫn sợ chết. Mọi dũng khí mình đều dồn sạch sẽ cho lần đầu tiên rồi. Mình biết chết không phải là hết. Mình sợ chết lắm. Mình sợ khi sang thế giới bên kia, một hồn ma lưu lạc như mình sẽ bị cô lập và bị ăn hiếp. Mình sợ khi phải thấy cái xác của bản thân thảm thương đến không nỡ nhìn. Mình luyến tiếc thân thể này, luyến tiếc con mèo béo Milo mà mình rất cưng, luyến tiếc những gì là của mình. Mình sợ nhìn thân xác này sẽ phải nằm hiu quạnh một mình, cô độc như chủ nó. Có lẽ mình sợ thấy bản thân trần trụi đối diện với sự cô đơn. Mình sợ tự sát phải xuống địa ngục. Mình sợ bị tra tấn. Mình sợ đau. Sợ lắm. Sợ lắm ấy. Mình còn nợ nhiều người nữa. Rồi mình tự nhủ với bản thân là phải mạnh mẽ lên, phải yêu bản thân nhiều hơn nữa, yêu nhiều đến mức bù đắp được hết tất cả những vết thương mình có và đạp lên trên những tháng ngày khuất nhục này để chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân. Mình cố lại cố, mò mẫm dò đường dù chẳng biết đời sẽ trôi về đâu. Những bước đi lê lết của mình đều như dấu chân chó què quặt bẩn thỉu dính trên đường, bôi bùn đất lên mọi nơi mình đi qua. Những dấu chân lê lết ấy cùng thứ bùn nhơ là mình đang vẽ lên chút hy vọng sống cuối cùng cho những tháng ngày đen tối. Vẽ lên bức tranh hy vọng u ám của mình.

Có lẽ mình chỉ là vết bùn nhơ trong cuộc đời mẹ. Một đứa con gái bên trong toàn bùn đất. Dơ bẩn. Nhơ nhuốc. Một đứa con gái yếu đuối. Làm xấu mất cuộc đời của mẹ.

Giờ là bốn rưỡi sáng. Mình vừa khóc vừa viết những dòng này. Thật là nhục nhã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dungdoc