Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ Phải đi thôi

Cặp mắt hắn đỏ hoe được che kín bên trong tấm áo choàng đen, ánh mắt mang theo vẻ hờ hững nhìn tôi như nhìn một kẻ đã chết.
"Đã 12 giờ, phải đi thôi". Giọng nói của hắn vang lên.
Cánh tay gầy guộc vươn ra từ trong mớ áo thùng thình của hắn từ từ hướng về phía tôi.
Cái cảm giác phải đối diện với cái chết còn đáng sợ hơn là cái chết. Đó là điều giờ tôi mới cảm nhận được.
Chợt người tôi run lên. Thứ đầu tiên mà thôi nhìn thấy đó là chiếc đồng hồ trên đầu giường. Nó đang chỉ 11:59.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Cộc cộc ...

Lời giải: Để ý đoạn "Thứ đầu tiên mà thôi nhìn thấy đó là chiếc đồng hồ trên đầu giường" => thằng này mới ngủ dậy và cái đoạn nhân vật tôi gặp người áo choàng đen kia là cảnh hắn gặp trong mơ.
Và cái cảnh này là một điềm báo trước rằng 12h đêm nay sẽ có người tới lấy mạng hắn.
Đó chính là kẻ mang áo choàng đen nọ, hắn cũng chính là thần chết.
Tới khi nhân vật tôi run lên và tỉnh lại thì thấy lúc này đồng hồ đang chỉ 11:59. Còn 1 phút nữa là tới giờ như trong điềm báo. Còn tiếng cộc cộc chính là do thần chết thực sự đang gõ cửa xin vào.

2/ Thứ quý giá nhất

Một chàng trai lâm bệnh nặng đưa một chiếc hộp cho người yêu của mình và nói:
– Đây là thứ quý giá nhất của đời anh, nếu anh chết em hãy mở ra, thay anh giữ gìn và trân trọng nó, hứa với anh nhé!
Một thời gian sau chàng trai mất, cô gái nhớ những gì anh dặn và đã mở hộp ra.
Trong hộp là một mảnh gương.

Lời giải: Khi cô gái nhìn vào gương thì sẽ thấy chính mình. Ý nói thứ quý giá nhất của anh chàng kia chính là cô gái này.

3/ Lại có nhau

Năm 16 tuổi họ yêu nhau
Năm 18 tuổi họ đỗ cùng trường đại học
Năm 24 tuổi họ lấy nhau
Năm anh 28 cô 24
Năm anh 32 cô 24
Năm anh 50 cô 24
Năm anh 65 họ lại có nhau.

Lời giải: Năm 24 tuổi cô gái này chết, đến khi 65 tuổi anh chàng này cũng chết già nên 2 người sẽ gặp nhau.

4/ Rượu đủ vị

Mua 1 kg nho và đường, bỏ vào hũ thủy tinh to để ủ rượu nho.Để mấy tháng trời sắp có rượu uống thì chẳng may làm bể,Phí quá mình mới lấy muỗng vớt vát lại vài trái nho nát mà ăn.Ngon thật, chua chua, ngọt ngọt, chát chát, cay cay, mặn mặn...Đúng là tuyệt cú mèo!

Đáp án: Rượu nho thì không thể có vị mặn => Người này đã ăn phải miếng thủy tinh vỡ và nuốt luôn máu của mình.

5/ Con quái vật bên bờ biển

Lúc đó ông mình chỉ chừng 13-15 tuổi, làm liên lạc cho quân cách mạng. Vị trí làm nhiệm vụ lần này phải đi qua một bãi biển. Hôm ấy trời tối, mưa lắc rắc, chớp sấm liên tục. Còn bãi biển thì hoang vắng, mờ mờ ảo ảo.

Ông mình nghe nói bãi biển này ngày xưa có một trận đánh lớn, quân và dân chết tại đây rất nhiều nên cũng hơi sợ, nhưng thấy mưa to nên đành chạy vào tránh trong một cái miếu thờ.

Bỗng nhiên ông nhìn thấy từ xa xa, ngoài bờ biển thấp thoáng có ánh sáng le lói, hình như có cái gì đó xuất hiện. Rồi ông thấy nó.

Nó được miêu tả rằng: là một con vật bốn chân đang đi trên cát, dưới bụng của nó còn phát ra đốm sáng màu vàng, nhờ đó mà ông thấy được bốn chân của nó, điều đặc biệt là hai chân sau tuy ngắn nhưng bước nhanh không kém hai chân trước và kinh dị là con vật đó lại đang hướng tới cái miếu ông đang đứng.

Mưa lớn, nước mưa chảy xuống tung tóe, ông nheo mắt nhìn nhưng khó thấy rõ. Chỉ biết con vật đó đang bước lên mấy bậc thềm để vào trong miếu. Nó tiến lại gần ông hơn, đưa cái đầu chỉ cách ông có vài mét.

Ông nép mình dựa vào cái cột, cố né tránh cái đầu nó ra, ông sợ hãi tột độ.

Nhưng bỗng con quái vật kia cất tiếng nói:

.....

Đố các bạn đoán nó nói gì?

Lời giải: Con quái vật đó nói: "Trời mưa to quá, cho hai cha con tui trú mưa với!"

Đó là hai cha con đội áo mưa, cái ánh sáng dưới bụng thật ra là thằng con đi sau thằng cha cầm cái đèn pin. Chân thằng con ngắn hơn nên phải chạy thật nhanh để theo kịp thằng cha có sải bước chân dài hơn.


6/ Án mạng ở thị trấn biệt lặp
(Biệt lặp = xa xôi, hẻo lánh)

Ghi chú của điều tra viên về "Án mạng ở thị trấn biệt lặp":

Sáng: Khó khăn lắm mới cho gọi được chiếc máy bay duy nhất của thị trấn biệt lặp ấy để mà đi được đến đó xem xét vụ án.

Trưa: Nhận được vụ án: Mỗi một ngày là một cái xác của một nữ sinh được tìm thấy có thể bất kỳ đâu như trong rừng sâu, trên núi cao, vùi dưới tuyết,... Tất cả đều một cách gây án như nhau là bị cưỡng bức rồi bị bắn, xác bị bỏ lại cho gấu, sói ăn gần hết, không cái nào còn nguyên vẹn. Đã mười cái xác được tìm thấy như thế.

Chiều: Nhận thấy xung quanh thị trấn toàn là rừng núi và tuyết, cái thị trấn biệt lặp chết tiệt này. Vụ án đã đi vào ngõ cụt, tôi chẳng thể tìm ra hung thủ, đành gọi chiếc trực thăng của trấn tới, tốt nhất là nên rời khỏi đây!

Lời giải: Xác được hung thủ ném lung tung khắp nơi nên suy ra hung thủ ở đây chính là người lái máy bay. Hắn dùng máy bay để thả xác các nạn nhân ngẫu nhiên ngoài thị trấn.

7/ Người mẹ đãng trí và sinh nhật đáng nhớ

Sáng nay mẹ đi chợ sớm chẳng may gặp mưa to. Quên không mang áo mưa, mẹ mới kêu tôi mặc áo mưa ra đón mẹ ở gần cổng chợ rẫy.

Mưa tằm tả chẳng thấy quái gì trên đường đi nên mọi người chỉ nhích nhích từ từ.

Cuối cùng cũng đến nơi, tôi thấy cái áo đỏ của mẹ quen quen là biết mẹ rồi. Tôi ngừng xe lại gần, mẹ bước lên ngồi sau ghế và trùm cái áo mưa chung với tôi.

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi biết mẹ sẽ mua quà là một cái áo tặng tôi như mọi năm mà he he.

"Mẹ, mẹ nhìn cái áo con mặc mẹ nhớ gì không mẹ?" cái áo mẹ mua tặng sinh nhật năm ngoái cho tôi hôm nay tôi lôi ra mặc lại.
"Không con mẹ không nhớ..." mẹ khàn khàn nói.
"Mẹ đùa con à?" tôi thầm nghĩ
"Hôm nay là ngày 10-10 mẹ nhớ là ngày gì không mẹ?"
"Không con, mẹ không nhớ..."
"Thế ngày 10-10-1990 là ngày gì mẹ nhớ không?"
"Không, mẹ không nhớ con, con ơi con nhắc mẹ đi..."

Lời giải: Anh kia đã đón nhầm người, vì mới chỉ thấy cái áo quen quen chứ chưa thấy được mặt mẹ, người kia không phải là mẹ của anh ta và kẻ ấy lại còn cố giả làm mẹ anh ta. Người mẹ thực sự đã bị giết.

8/ Cuộc đấu trí

Một cậu cầm một con dao bóng loáng trong tay tiến tới gần bàn của một cậu khác đang ngồi.
Cậu đang ngồi thách cậu cầm dao chơi một trò chơi.
"Nếu cậu vượt qua được thì mới có thể cho cậu vào trong gặp ông trùm."
"Tao chơi với mày tới cùng dù đó là trò gì!" Cậu cầm con dao cắm con dao xuống trước mặt cậu kia, ngay mép bàn xém trúng đối phương.
"Được!" Cậu kia lấy ra một bộ bài còn trong bao, cầm bộ bài trên tay:
"Đây là một bộ bài còn mới nguyên, tôi sẽ lấy ra hai lá Phăng teo không cần thiết ở đầu cuối bộ bài. Giờ nó còn lại 52 lá. Tiếp theo tôi sẽ lấy 1 lá bất kỳ."
"Trong vòng 5 lần đoán cậu phải đoán ra đó là lá bài gì. Ông trùm đã từng chơi và chỉ cần tối đa hai lần đoán để tìm ra lá bài này, còn cậu?" Cậu ta cầm con bài lên giơ trước mặt mình.
"Tao chỉ cần một lần đoán, đó là lá..." cậu kia nói.
Và cậu ta đã đoán trúng đó là lá gì.

Suy luận: Tên cầm dao đoán được lá bài vì lúc hắn cắm con dao bóng loáng lên bàn, con dao đã phản chiếu hình quân bài lên đó.
Còn vì sao ông trùm đoán trúng chỉ trong 2 lần. Giải thích như sau:
Thằng ngồi ngay từ đầu nó sắp đặt ra một trò đấu trí chứ không phải may rủi, nó muốn thử thách thằng đứng, thằng ngồi đã nói trước rằng ông trùm chỉ trong tối đa 2 lần đoán là đoán ra được lá bài ấy.
Điều này quá khó tin, xác suất quá thấp, nhưng nó lại có ý khác ở trong đó.
Nếu như thằng đứng tinh ý thì có thể nhận ra rằng: 2 lá bài mà ông trùm từng đoán đó là: quân Phăng teo đen và quân Phăng teo đỏ.
Ngay từ đầu thằng đang ngồi nó không hề bỏ 2 quân phăng teo ra mà vẫn để im nó trong bộ bài. Sau đó nó rút một trong 2 lá phăng teo và thử thách thằng cầm dao.
Có điều thằng cầm dao cao minh hơn một bước cho nên đã đoán trúng chỉ trong một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cryptic