00¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

libra cúi gầm mặt, cậu dằn vặt tâm trạng bức rức khó chịu làm sao đấy thật đau đớn. đứng trước người cậu yêu can đảm vốn có quy đổi về 0.

người đối diện không mấy dễ chịu, rốt cuộc phải qua bao lâu mới phát hiện ra rằng bản thân mình bị chơi cho một vố đau điến.

aries : em chạy một quảng đường xa đến đây chỉ có mấy lời đó mà thôi ?

libra : em chỉ muốn giải thích rõ ràng mà thôi, để anh tự mình nhận ra mọi chuyện thì bất công với anh quá

aries : chỉ có vậy ?

libra : chỉ có vậy...

aries : em không muốn nói gì hơn nữa sao ?

libra : ...

aries : em là người bắt đầu với mọi chuyện bây giờ em lại chạy đến muốn kết thúc mọi chuyện ?

libra : em biết là anh bị em lừa dối nhiều như vậy nhưng chỉ xin lỗi thôi thì thật không công bằng...

aries : vốn dĩ từ đầu chỉ có anh là nghiêm túc mà thôi nhỉ ? để em phải diễn suốt bao lâu đúng là vất vả cho em rồi

libra : mọi thứ anh mang đến cho em, em thật sự biết ơn nó nhưng em cũng biết mình không xứng. đến tư cách nhận còn không có...

aries : em cần mọi thứ anh đều có thể cho em nhưng những thứ em cần lại không phải anh đúng chứ ? cuối cùng anh chính là thứ em không cần nhất nhỉ ? hiểu rồi...

anh cố ý không nhìn thẳng vào mắt cậu, cố ý tránh né ánh mắt cậu. anh là sợ bản thân mình nếu nhìn cậu thì anh sẽ rơi nước mắt, anh sẽ đau lòng...

anh đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng đứng trước cửa phòng anh lại không nỡ. quay đầu nhìn cậu, anh vẫn là không nỡ. nhưng cậu lại không cần anh mà...

libra xuất hiện cũng chính là ngày aries có một cuộc sống màu sắc hơn, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh lại cảm thấy rất biết ơn.

anh luôn muốn mang tất cả mọi thứ tốt đẹp đến cho cậu, anh trầm luân vào thứ tình yêu mà cậu dựng lên để dối lừa anh.

cuối cùng cũng là cậu đến phá tan thứ tốt đẹp mà chính cậu dựng lên, thẳng tay dìm anh vào cái gọi là sự thật. mọi thông tin anh biết trước đó khiến anh sa sút, anh khó tin đến bỡ ngỡ rồi nghe chính miệng cậu xác nhận mọi chuyện là thật.

anh như bị cậu nhẫn tâm đẩy xuống vực hoang, rơi vào bãi chết chốc trái tim tan nát, đau đến mức rỉ cả máu. anh vẫn chờ, cố chấp chờ đợi cậu sẽ có chút gì đó gọi là yêu anh dù chỉ là một chút thôi.

đến nói với anh rằng cậu vẫn muốn tiếp tục yêu đương với anh, chứ không phải là mấy lời mà cậu đã nói kia. hoàn toàn khiến anh chết tâm, bị sự cố chấp của bản thân dìm đến nghẹt thở.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net