⁰² Hội bàn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cứ mỗi lần chung bàn thì sách vở ta lại của chung thôi. "
. . .






Dãy bàn ở cuối cùng nằm ở trong góc gần cửa sổ của mỗi lớp học được cho là vị trí không mấy đắc địa dành cho những cô cậu học trò chăm ngoan của thầy cô. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì vị trí ấy vốn dĩ ít được giáo viên để ý bằng những hàng ghế đầu hay trung tâm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tất cả các học sinh đều ghét vị trí ấy, nhóm bàn ở góc cuối này thế mà lại có sức mê hoặc cực lớn dành cho những nhóm học sinh thích bày trò trong giờ học.

Thiên Bình nằm dài trên bàn ngán ngẩm thay cho những bài thơ trong sách giáo khoa. Cô nhóc thật tình chẳng thể hiểu được rốt cuộc tại sao bản thân phải dành tận 2 tiết liền chỉ để nghe về những bài thơ có tuổi đời hàng thế kỉ rồi lại phải quên đi để học những bài thơ khác.

"Lại không hiểu gì nữa à? "

Thiên Yết bất chợt cất giọng làm Bình càng khó chịu đến mức cô nhóc chẳng thèm nhìn hay trả lời cậu chàng. Yết thấy vậy thì chỉ cười thầm trong bùng rồi lại hì hục chép bài tiếp.

Dỗi được một lúc rồi nhưng mãi chẳng thấy cậu bạn của mình lên tiếng thì Thiên Bình của lúc này đã chính thức rơi vào trầm tư. Cô nhóc bắt đầu thấy có lỗi nhưng bản thân vẫn muốn kiên trì, vì biết đâu được lỡ cậu bạn kia gài cô thì sao. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất hiện tại chẳng phải là Yết có gài cô nhóc hay không mà là cô sợ bị cậu bạn thân của mình giận đến nỗi đánh mất sự kiên nhẫn của bản thân.

" Yết oiiii " - Bình từ từ quay nhẹ đầu mình sang phía của Yết bụm miệng mà thì thào với cậu.

" Sao đấy? Hết dỗi rồi à? " - Thiên Yết đáp lại với giọng cười cười nhưng mắt vẫn không rời ra khỏi vở

Thấy Yết đáp lại như vậy đầu óc của Bình lại càng rồi hơn. Cô nhóc chẳng biết được cậu chàng đang hỏi cô vì giận hay vì chờ cô hết giận nữa.

" Mày có giận tao hông dậy? "

Yết quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bình mà không nhịn được cười. Vốn dĩ cô nhóc này rất giỏi mấy môn tự nhiên mà, lại rất thông minh nữa chứ. Vậy mà sao cứ đụng đến mấy chuyện như vầy thì lại ngốc thế không biết.

" Thế mày đoán xem " - Yết cười rồi xoa nhẹ đầu Bình

" Đấy đấy chúng nó lại bắt đầu rồi kìa Giải ơi " - Cậu bạn bàn trên bất lực quay xuống nhìn thái độ chiều chuộng của Yết dành cho cô nhóc cùng bàn

" Tao đâu có điếc đâu mà hông nghe trời, nhưng mà thằng Yết với con Bình làm tao sắp nổi hết da gà rồi" - Cô bạn cùng bàn với cậu nhóc kia cũng ấm ức mà lên tiếng đáp lại, như thể đang tìm cách để an ủi bản thân.

" Xí tao nói chuyện với bạn thân tao vậy thì sao chớ " - Bình bĩu môi rồi phồng hai bên má lên mà cãi lại

" Thì tao có bảo mày không được nói thế đâu tao chỉ bảo tao rợn da gà thôi mà, đúng không Xử "

   Nghe câu đáp lại của cô bạn cùng bàn quá hợp ý cậu nhóc bàn trên gật đầu lia lịa khiến Bình chỉ muốn kiếm cái xô để úp lên đầu. Nói thì nói vậy chứ cô nhóc cũng chả trách được hai người bạn bàn trên kia, vì vốn dĩ là do cái miệng thích cầm đèn chạy trước ô tô của cô nhóc đã đẩy chủ của nó vào tình thế quê xệ luôn.

" Thôi được rồi tao xin lỗi đã làm mày nổi da gà nhớ, có gì thí ra căn tin tao bao bây ăn con như bù nhớ "

" Èo thằng Yết xin lỗi nghe thấy ớn qua, nhưng vụ căn tin thì oke đấy "

" Tao và con Giải sẽ nhận vế sau nhá vế trước mắc ói lắm nên tao nhường con Bình nhá "

" Ũa mắc gì nhường taooo "

" Khoái gần chết chối làm gì, nhờ Xử nhờ "

" Chuẩn đấy! chuẩn đấy! "

" Ũa gì kìiiiii "

  Và thế là cả bọn cứ trêu nhau rồi cười phá lên, mặc kệ tiết văn cứ trôi đi trong bình lặng như thể chẳng hề tồn tại.

. . .

NHÂN VẬT PHỤ

¹  Phương Cự Giải
⤷ concuabebe

⤷ 17 tuổi
⤷ học đều (không chuyên)
⤷ chăm chép bài nhất hội bàn cuối

" Đưa 5k đi bố mày chụp bài cho "

. . .

²  Đào Xử Nữ
⤷ xuwibuuuu_12
⤷ 17 tuổi
⤷ chuyên lý
⤷ chăm bảng điểm hơn chăm con, đã vậy còn có tính cầu kì

" Con Bình với con Giải đâu ra phụ bố chỉnh ppt xem làooooo "








Chèo bủi tối.

Có ai chưa ngủ như Hann hông dậy.

Chắc là hông đâu ha.

Dậy hoi bà con ngủ ngon nha tui lặn.


. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net