1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

"Ừm.. Gr.."

"Anh nhìn nè, cậu bé của anh đang lấp đầy trong em.."

"Ha.. Anh yêu em.. Em có yêu anh không?"

"Ưmm.. yêu Bin nhất.."

...

"Hahhh.."

Soobin bật dậy khỏi cơn ác mộng, dạo gần đây anh cứ mơ thấy nó mãi. Một giấc mơ về tình dục, sung sướng nhưng cũng đáng sợ. Với một chàng trai Omega, chắc chắn cậu ta rất xinh đẹp, nhưng gương mặt cậu luôn bị ánh sáng che mất. Một giấc mơ vừa quen cũng vừa lạ, chân thật đến nỗi Soobin cảm thấy như mình đã từng trải qua nó. Nhưng thứ anh muốn nhất, chính là gương mặt xinh đẹp phía sau thứ ánh sáng phiền phức kia kìa. Cậu ta có thân hình đẹp, eo thon, da trắng, vai gầy, mọi thứ đều làm Soobin ở trong mơ như phát điên mà điên cuồng nói yêu em. Có lẽ đó là tình đầu của mình nhỉ?

Choi Soobin năm 22 tuổi đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng. Trầm cảm. Là thứ mà anh phải đối mặt trong gần 3 năm qua. Sau một kì động dục có sự xuất hiện của Omega, Soobin đã trầm cảm. Nguyên nhân chính chắc cũng là tên Omega ấy nhỉ, cũng có thể là chàng trai xinh đẹp trong giấc mơ. Bởi thế nên, anh đã quên hết toàn bộ kí ức trước đó, bao gồm cả chàng Omega xinh đẹp. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra gương mặt ấy thông qua lời kể của hàng xóm, và mỗi lần nhắc về cậu ta, sẽ là một đôi mắt to, chiếc mũi cao chót vót, môi nhỏ xinh yêu cùng hàm răng trắng đều là hình tượng luôn hiện trong đầu Soobin. Nhưng nó chẳng rõ ràng chút nào, luôn luôn mờ ảo. Mọi người đều không nhớ rõ tên cậu ta, vì cậu không thân với ai cả, trừ Soobin khi đó, cậu ta nhút nhát nhưng xinh đẹp, họ chỉ ghi nhớ gương mặt ấy.

Hiện tại, Choi Soobin 25 tuổi làm nhân viên văn phòng. Hôm nay anh mới chuyển đến tòa chung cư mới và bây giờ là 20 giờ tối. Như thường lệ sẽ là đem một chút đồ ngọt sang làm quen hàng xóm mới.

Anh gõ từng căn hộ xung quanh và làm quen được khá nhiều người, mọi người ai cũng thân thiện. Đến căn hộ cách căn hộ anh 2 căn, Soobin như thường gõ cửa hai cái. Chờ một lúc không thấy ai, nghĩ chủ nhà không ở, anh toan rời đi thì cánh cửa mở ra.

Một em bé xinh vãi ò ngó ra. Với quả đầu nấm xinh yêu, mắt to, môi chúm chím, nhìn y như thỏ con vậy. Nhưng tại sao Soobin lại cảm thấy quen quen vậy nhỉ?

"Ơ.. Trú ơi?"

Mải nhìn em bé mà Soobin quên mất việc chính, anh mới vui vẻ chào bé.

"Chào bé, con ở nhà một mình hả?"

"Hông đâu, ba con.."

"Sohun ah, xin lỗi anh, thằng bé nhanh quá tôi không theo kịp"

"Ưm.. Yêu Bin nhất.."

Một cậu trai xuất hiện ôm lấy em bé, kì lạ thật, giọng nói của cậu ta khiến Soobin nhớ lại giọng nói của Omega trong mơ. Choi Soobin kinh hãi, hơi choáng nhẹ. Sau đó mới nhìn mặt cậu ta. Mắt to, mũi cao, mái tóc hồng nhạt bồng bềnh rũ xuống, miệng giữ nụ cười xã giao cùng chiếc tạp dề trắng muốt. Tại sao? Cậu ấy, cảm giác lại quen thuộc đến thế?

Cậu ta nhìn thấy mặt Soobin, không hiểu sao anh lại thấy cậu hơi hoảng loạn, bối rối.

"Không sao, tôi là hàng xóm mới, đến làm quen với mọi người. Tôi là Soobin."

"Tôi là Taehyun, còn đây là Sohun, con trai tôi."

"Chào trú nha.. con là Suhun.. con mới 3 tủi thui ạ."

"Chào bé con đáng yêu. Trông em trẻ vậy mà đã có con rồi ư?"

"Tôi muốn lập gia đình sớm nên mới vậy thôi, tôi cũng 23 tuổi rồi mà."

"Wow trẻ quá đi. Tôi còn chưa có nổi một mối tình nữa kìa, haha. Thôi tôi có chút việc bận, tạm biệt em, chào bé con nha."

"Chào trú ạaaa."

Nhìn bóng lưng Soobin rời đi, trước mắt Taehyun như tối sầm lại. Ôm lấy bé con rồi đóng cửa. Anh ấy không nhớ mình sao? Quên nhanh thật đấy. Cũng đúng, mình tệ hại, đáng ghét vậy mà, có gì đáng mà nhớ chứ. Anh ấy vẫn như vậy nhỉ, đẹp trai dịu dàng. Hah.. điên vãi.

Taehyun thở dài và em bé không khỏi sốt sắng.

"Apa.. nhìn em này.. Em có chinh hông?"

Taehuyn bật cười cọ mũi mình vào mũi bé sau đó đặt lên má Sohun một nụ hôn.

"Em bé của ba xinh nhất!"

Sohun cười khúc khích, chợt bé nhớ ra điều gì nó, dương đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Ba có thấy trú.. hàng xóm quen hông?"

Taehyun hơi giật mình, xác định mình không nghe nhầm mới hỏi lại bé.

"Tại sao?"

"Trú ấy đẹp trai quá chừng.. Cao cao nữa nè.. Ưm.. A.. giống thám tử Rabit!"

"Ôi trời, Sohun ah, bé không nên nói người khác như thế, sẽ bất lịch sự lắm đấy."

Taehyun yêu chiều xoa đầu đứa trẻ, dịu dàng nói bé không nên như thế. Nhưng Soobin đẹp trai là thật, cao cao là thật, giống thỏ cũng là thật.

"Ơ.. Nhưng mà trú.."

"Ưm ưm.. em ngoan đi vẽ tranh nha, mai còn phải đến trường mà, đúng không Sohunie?"

"Ưm ưm, em sẽ vẽ chanh, vẽ em và Taehyunie và cả thám tử Rabit!"

Đoạn rồi em bé chạy vụt đi, lấy tập ra tô tô vẽ vẽ. Taehyun có đôi chút bất lực với đứa trẻ mới 3 tuổi nhưng nói siêu nhiều. Sohun có thông minh, nhanh nhạy hơn các bạn đồng lứa khác, bé học nói rất nhanh và cũng hay hỏi nữa. Và Taehyun luôn biết ơn khi bé không hỏi ba lớn của nó là ai, ngược lại bé hiểu chuyện vô cùng. Điều đó cũng khiến cậu cảm thấy có lỗi mà yêu chiều Sohun hơn.

Taehyun rửa bát nhưng đầu óc cứ vô thức nhớ về người hàng xóm kia. Cả người em nóng ran ngứa ngáy, mặt cũng đỏ tía tai. Gì vậy? Kì phát tình sao? Nhưng vẫn chưa đến kì mà.

Taehyun chạy nhanh vào phòng tìm thấy thuốc ức chế, uống ngay 2 viên mới bình tĩnh lại. Nhưng tim em vẫn đập thình thịch, cả người vẫn ngứa ngáy, cổ họng khô khốc. Đã lâu lắm rồi kể từ 3 năm trước, em mới có khoái cảm ham muốn tình dục mãnh liệt như thế. Taehyun cảm thấy xấu hổ khi hình bóng Soobin xuất hiện trong tâm trí em ngay lúc này. Chà, khó khăn rồi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net