15. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Cậu ta là con trùm xã hội đen đó! Đừng chơi với cậu ta!"

"-Eo! Thằng lập dị! Cút đi cho người ta đỡ ngứa mắt!"

"-Tránh xa cậu ấy ra..."

.

.

.

.

Nó nhìn đi xa xăm, nhớ lại mấy thứ vui. Sau khi hai người cưới thì họ đã lên giường ôm ấp nhau, dậy thì chẳng hiểu sao hai đứa vào tối hôm đó lại đi chơi lễ hội ở gần nhà. Eo nó đau muốn chết đi sống lại nhưng vẫn cố đi xem có cái gì vui không, đang ngắm nghía cảnh quan thì cậu quay sang ôm nó, sờ sờ vào eo nó hỏi có đau không.

-Làm gì thế?! Đau thấy mụ nội!

-Denji, anh xin miếng má nhé?

Cậu kéo nó về phía mình, hôn vào má nó rồi chạy đi. Vậy là hai đứa nó đuổi nhau trong đêm lễ hội như mấy nhóc lên 5. Lúc đó rất vui, hai người đã có rất nhiều kỷ niệm ở nơi đó. Chợt nó thấy cậu đi xuống tầng, khuôn mặt đó nhợt nhạt hơn khi ấy. Một suy nghĩ thoáng hiện lên, có phải vì nó mà cậu trở nên như vậy không? Từ một người luôn vui vẻ khi ở cạnh nó trở thành một người luôn lo sợ, mặt cậu thì dính cả đống nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Hai người vô tình đi về phía nhau, hai bên đều muốn mở lời với đối phương.

-Mặt anh ướt thế...

-Anh rửa mặt một tí thôi... anh xin lỗi, ban nãy anh đã lớn tiếng với em... em muốn ăn dâu không?

-Có... anh có buồn khi ở cạnh em không?

-Không hề... còn em thì sao?... chẳng lúc nào anh không khiến em phải buồn cả... anh chẳng giống ai, như một kẻ lập dị...

-Ngốc à?! Một kẻ lập dị có thể làm được những thứ mà người thường không làm được đấy!

Yoshida chẳng biết nói gì, một kẻ từ bé đã bị bỏ rơi, bị cô lập, khó thay đổi, chỉ biết xát muối vào nỗi đau của người khác. Cậu chỉ giống một tên thất bại thôi, dù cậu có bao nhiêu vật chất, vỏ bọc có hoàn hảo bao nhiêu thì bản thân cậu cũng chẳng thể tỏa sáng được như Denji. Cậu có được nó nhưng chưa đủ, vẫn có khoảng cách giữa hai người. Nó như mặt trời, dù thành tích lúc lên lúc xuống hay cách nói chuyện chẳng giống ai, nó vẫn có điểm hơn cậu. Cậu chẳng biết mình nên làm thế nào cho xứng với nửa kia, cho người mình yêu thực sự hạnh phúc khi ở bên cậu. Có lẽ giờ cậu cần nói ra, nhưng liệu lời nói của cậu có khiến nó tổn thương thêm lần nữa không?

-Denji... đừng buồn nếu anh hỏi cái này nhé...?

-Ừm, hỏi đi!

-Nếu... không có anh thì em sẽ buồn chứ...? Trông em như chán phải ở với người không bên cạnh em nhiều như anh ấy...

-Nghe như muốn đấm vào mặt đấy!... em sẽ rất buồn, không phải một mình em đâu, ai cũng rất buồn... đúng ra người nên hỏi câu đó là em, cũng không phải một mình em lo lắng đâu...

Nó ôm tay cậu, tựa đầu mình lên vai chồng. Nói thẳng ra thì Denji cũng sợ cậu buồn, sợ cậu áp lực, sợ cậu vì những thứ đó mà làm mấy điều dại dột. Chỉ là nó cố gạt bỏ những nỗi lo đó qua một bên và cố gắng khiến cậu vui hơn từng chút một mà thôi. Nó biết cậu có nhiều chuyện buồn, cả hai đều giống nhau, đều cố gắng giấu đi cảm xúc thật bên trong. Nó ôm cậu, nó cũng biết mình là người sai.

-Em xin lỗi... chuyện giấu nhẫn ấy... lúc em tìm hiểu thì nó có thể mua một căn nhà, nhỡ có đứa biết rồi giật nó đi... em không muốn bọn mình bị mất đi kỷ vật đó đâu... em không ngại mà em sợ làm mất nó!

Cậu lấy tay mình xoa lên mặt mấy lần, cậu hiểu lầm Denji rồi. Chàng vợ ngây thơ của cậu hay như vậy mà sao vẫn lo lắng mấy thứ xa vời? Kẻ ngốc thực sự ở đây là cậu. Cậu quay sang hỏi nó, muốn biết mình có khiến nó khó chịu hay không? Dĩ nhiên là có, cậu là một kẻ dễ ghen. Lúc nó nói chuyện với người khác cậu cũng khó chịu, biểu hiện càng lúc càng rõ hơn. Nó xoa lên mái tóc ấy, hôn lên trán cậu. Yoshida cũng tiến tới hôn nó, hai nhóc con nhìn từ phía xa, có vẻ họ làm lành rồi. Bọn nhóc tủm tỉm, Genji cúi xuống nhìn vết thương của Nayuta. Cậu nhóc vẫn liên tục hỏi han về vết thương của cô bé, liên tục nhắc Nayuta phải cẩn thận.
_________________________________________________________

Aki ngồi ngoài ban công cùng Angel, không khí giữa hai người thật yên bình. Khác với nó và cậu, từ ngày sống chung tới giờ họ gần như chẳng có một cuộc cãi nhau nào, mọi thứ trôi qua một cách êm ả. Chợt em nảy ra một ý nghĩ, em muốn cưới anh nhưng nghĩ khi này vẫn còn quá sớm. Anh đưa mắt về phía em, rồi lại liếc ra phía bên ngoài. Không biết vì sao dạo này mấy đứa ở băng khác lại rục rịch ở khu này. Anh hôn lên môi em, chẳng biết khi nào thời gian yên bình này sẽ hết, chẳng thể biết lúc nào anh sẽ bị kẻ khác lấy mạng. Nếu anh rút khỏi băng để sống một cuộc sống an nhàn thì cũng không ổn, kẻ thù cũ sẽ đến tính sổ nhưng còn làm công việc này thì anh sẽ bị lấy mạng bất cứ lúc nào. Anh cùng em ngủ một lúc, đến giờ thì dậy rồi đi ra ngoài làm việc như thường lệ. Anh vô tình gặp lại lũ người kia, anh nép người vào nghe chúng nói chuyện, anh có linh cảm không lành khi thấy bọn chúng.

-Chị đại sang đây hả? Nhiệm vụ của bọn mình là gì thế?

-Rình xem có thằng băng X hay băng Y, giết chúng nó là được! Chị đại chắc chắn sẽ tự hào khi chúng ta mang đầu của chúng nó cho chị ấy!

Có vẻ anh đã đúng, bọn này có lẽ mới đến đây. Chị đại của chúng là ai mà nghe có vẻ đanh thép khi dám đòi giết hai băng đảng lớn mạnh của gia đình và bạn bè anh? Aki khẽ lấy vũ khí ra, lao ra bịp miệng cắt cổ tên mới đòi lấy đầu băng anh. Tên còn lại cũng bị anh cho hai vết vào cổ, anh túm hai kẻ kia lại. Anh cầm hai chiếc điện thoại của chúng, bình tĩnh hỏi mấy tên đang bận ôm cổ đau đớn. Anh nhìn sơ qua cũng biết đây là hai tên lính mới, kiểu gì chúng nó cũng khai ra.

-Băng nào? Đại ca của chúng mày là ai?

-Mày... là ai...? sao tao phải nói... cho thằng chó chết như mày?!

-Còn muốn giữ mạng thì khai ra... còn đéo thì gặp cụ tổ nhà mày đi, đừng để tao tốn thời gian!

Tên đó nhất quyết không khai, thấy thế anh đâm vào người tên đó. Đứa bên cạnh sợ xanh cả mặt, dọa nó thêm một chút cuối cùng tên đó cũng chịu mở miệng khai ra Yoru. Anh chẳng biết Yoru hay chưa nghe đến bao giờ. Lấy đủ thông tin thì đâm nốt tên kia, điện thoại của chúng cũng đã bị anh lấy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC