34. Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhóc đứng canh ở cửa, dù Denji có gọi lên ngủ thì mấy đứa nó cũng không chịu. Đến lúc cậu về nhà thì bọn nhóc nhảy lên, túm chặt lấy chân cậu. Bọn nhóc hỏi loạn lên, chủ yếu là trách cậu vì cậu để nó một mình. Yoshida nghe từng nói của bọn trẻ mà im lặng. Chẳng biết thế nào, khi nhìn xuống và định ôm lấy con và nhóc Nayuta thì trong đầu lại nhớ đến cảnh bọn nhóc khóc trong vòng tay cậu khi mới được đưa ra ngoài. Cậu như quỵ xuống, cậu cúi dần xuống và dẫn bọn trẻ vào phòng ngủ. Khuôn mặt thể hiện rõ sự thất thần, khi bọn nhóc nằm trên giường và nằm ngủ thì cậu vẫn có cảm giác chẳng an tâm. Yoshida thẫn thờ đi về phòng mình, Denji đang ở đó. Cậu cúi xuống, hôn lên má nó. Cậu chắc chắn sẽ tìm cách để bản thân được ở cạnh em nhiều hơn, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Cậu muốn ổn định lại bản thân, khi ấy cậu đã tưởng bản thân đã mất đi tất cả. Gia đình mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu yêu thương nhất. Yoshida nghĩ nếu cậu không ở cạnh nó một thời gian thì sẽ tốt hơn, cứ như vậy mãi thì nó sẽ lại gặp thêm nhiều chuyện dính và xã hội đen. Như Miri bảo trước đó, mọi thứ không chỉ đơn thuần là do trái tim của Pochita. Kẻ đã thuê sát thủ, bắt cóc gia đình cậu là hai người chị ruột của Makima. Fami và Yoru muốn trả thù cho cô em gái út, nhưng nguyên nhân chính là để lấy được trái tim của Pochita. Đằng sau còn một người nữa giật dây họ, Yoshida phải diệt trừ cho bằng được nỗi lo đó mới thỏa lòng. Cậu thở dài, mở máy tính lên. Không phải là cậu chẳng để ý gì Denji và bọn trẻ, trong nhà có camera giấu kín nên cậu biết hết trong nhà đang xảy ra cái gì. Nếu cách xa Denji một chút nhưng vẫn theo dõi từ xa thế này thì sẽ tốt hơn, nhưng có thật là ổn không? Denji đúng là rất mệt và buồn, nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn tập trung vào công việc hơn và tìm ra tung tích bọn chúng mà diệt đến tận gốc. Cậu lại mở tab văn bản ra đánh máy tiếp, vô tình tiếng đó lại làm cho người ở cạnh thức giấc. Nó ôm lấy cậu, cuối cùng cũng gặp được cậu.

-Anh về rồi à...?

-Ừm, em mệt à? Để anh pha gì đó cho em nhé?

-Không muốn... sao dạo này anh không về...?

-Anh bận hơn một chút nên em chịu khó nhé... mai em cần gì thì cứ gọi anh...

Denji lờ đờ, gần đây nó buồn đến khủng khiếp. Nó sợ những thứ mà nó đã từng sợ, nó sợ mình sẽ không được ở cạnh Yoshida nữa. Mặt nó rúc vào bụng cậu, nó buồn lắm. Đầu nó chẳng thể ngừng nghĩ nhiều đến việc đó. Nó tự hỏi mình, đây là nỗi sợ mà cậu hay cảm nhận sao? Cậu lúc nào cũng sợ nó đi mất mà giờ mãi nó mới cảm nhận và hiểu được sao? Denji tự trách bản thân mãi, đáng ra nó phải hiểu cho cậu nhiều hơn. Nó nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy suy nghĩ khác nhau. Có phải vì nó mà khiến cậu phải lỡ dở nhiều công việc đến vậy không? Có phải vì nó mà cậu phải mệt mỏi thêm không? Cậu có chán nó không? Mắt nó rơm rớm, có không muốn làm phiền cậu nhưng từng suy nghĩ cứ khiến nó chẳng thể nào im lặng mãi. Nó đâu phải kẻ yếu ớt mà cứ thế khóc lóc, chỉ là chịu khó ở cô đơn một chút thôi mà. Cậu đưa mắt nhìn sang nó, cậu lại khiến nó phải buồn phiền nữa rồi. Cậu ôm lấy nó, nước mắt nước mũ đang cố nén lại cứ thế chảy ra.

-Denji... anh xin lỗi, đừng khóc...

-Bỏ ra mà làm việc đi...

-Anh không buông đâu, anh sẽ dành thời gian cho em mà...

Denji không nói gì, Yoshida cũng im lặng. Cả hai đều cảm thấy cùng một cảm xúc tương tự. Cách họ đối xử với nhau cũng đã đủ để nói lên tất cả, thương nhau mà vẫn cố nén lại. Cậu hôn nó, bốn mắt nhìn nhau. Nó cũng rướn người lên ôm hôn cậu, có lẽ cậu sẽ chịu khó chia sẻ hơn với nó.
_________________________________________________________

Khóc lóc một hồi thì họ mới nói chuyện lại, Yoshida lại gặp phải vấn đề sau khi cứu Denji khỏi Makima. Cậu muốn ít dính thông tin lên nó, cũng nói thêm về vấn đề săn nội tạng Pochita. Nó giãy nảy lên, người ta mất rồi cũng chẳng tha. Nếu như vậy thì Asa có dính đến đám người đó, Yoshida nghe xong có chút giật mình. Nó kể lại việc có gặp Asa trong đám hỗn loạn đó. Cậu thở dài mà ngẫm lại, đáng ra cậu nên bàn chuyện này cùng Denji sớm hơn mới phải. Cậu bóp cặp má phúng phính của nó, đúng là lúc mang thai thì nó sẽ mập hơn trước rất nhiều nhưng nhìn như vậy thì trông cũng rất đáng yêu. Denji cau mày với cậu, đang bàn chuyện nghiêm túc mà cứ bóp má người ta. Thấy khuôn mặt ấy nhăn lại cậu càng thấy thích thú hơn, sự đáng yêu hiện càng rõ trên khuôn mặt nó. Yoshida chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi về lịch khám thai của Denji. Nó ngơ ra, còn chưa hết một tháng mà cậu đã lo nghĩ việc đó rồi. Nó cứ tưởng đứa thứ hai thì cậu sẽ hết kiểu lo nghĩ thái quá đó, hóa ra tính cách đó vẫn vậy.

-Đã đến lịch đâu, lịch gần đây nhất thì còn lâu mà!

-Anh thấy lo, Tenshi cũng nhỏ lắm mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC