Phần 16 Ông Wei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiện tại đang đứng trước cửa căn hộ của "anh họ yêu quý". Haizzz cái này cũng do mẹ cô bà ấy bắt cô phải hỏi thăm cậu ta nếu không thì cô cũng chẳng thèm đứng ở đây đâu

Và tất nhiên là Nolan cũng đi theo cô rồi. Cậu ấy có bao giờ chịu tách ra khỏi cô đâu

Ting Tong!

- Xin hỏi là ai vậy ạ___ Một giọng nói già hiền từ phát ra. Cùng với đó, mở cửa là 1 ông lão với gương mặt phúc hậu, tuổi cũng đã lớn

- Nihao. Lâu rồi không gặp ông Wei___ Cô mỉm cười rõ tươi

Dù sao ông ấy trước kia đã chăm lo cho 'Meiling', hơn nữa ông ấy cũng coi 'Meiling' như cháu gái mà quan tâm chăm sóc rất nhiều. Không có lí do gì mà cô phải giữ khoảng cách hay phải cười giả tạo với ông ấy cả. Bởi người đối tốt với 'Meiling' cũng là đối xử tốt với cô

- Ồ! Tiểu thư Meiling đó hả? Cô thật lớn quá làm tôi nhận không ra___ Ông Wei sau khi nhận ra cô thì trên mặt thể hiện rõ sự vui mừng

- Vâng. Cũng đã vài năm rồi mà. Ông vẫn khỏe chứ___ Cô mỉm cười nhẹ nói

(ở đây là Meiling đã không gặp ông Wei lâu rồi nha, mặc dù Syaoran vẫn ở bên Hồng Kông nhưng vì vài lí do mà Meiling và ông Wei đã rất lâu không gặp và trong nguyên tắc ông Wei mới là sư phụ của Meiling nhưng Au thay đổi thành mẹ của Syaoran với lại 'Meiling' kia cũng là trọng sinh mà)

- Vâng, tôi vẫn khỏe. Hi vọng cô cũng vậy. Cô đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều rồi___ Ông Wei niềm nở nói

- Ai rồi cũng phải trưởng thành mà ông___ Cô điềm tĩnh đáp lại

- Cậu đây là...___ Ông Wei chú ý tới Nolan đang đứng cạnh cô

- Đây là Nolan. Là người bạn thân thiết nhất kiêm luôn quản gia riêng của cháu___ Cô mỉm cười giới thiệu Nolan

- Xin chào___ Nolan không phải không biết điều. Biết tiểu thư rất tôn trọng người trước mặt này, hơn nữa người này trước kia đã đối xử tốt với tiểu thư thì Nolan cũng cúi đầu chào bậc trưởng bối

- Ồ. Có tốt chất đấy. Khoản thời gian qua cảm ơn cậu đã chăm sóc tốt cho tiểu thư Meiling rồi___ Ông Wei mỉm cười nói

- Đó là bổn phận của tôi___ Nolan không cảm xúc nói

- Ông Wei ai ở ngoài cửa vậy?___ Đúng lúc này thì có 1 giọng nói vang lên từ trong nhà

Khỏi đoán cô cũng biết đó là cậu chủ của ông Wei cũng chính là "anh họ yêu quý" của cô

- Vậy thôi. Cháu về đây___ Thấy dù sao cô cũng làm xong việc mà Mama giao cho rồi. Mỉm cười chào, định đi luôn thì bị gọi lại

- Meiling!___ Syaoran đã đứng ở cửa từ lúc nào và cậu rất kinh ngạc khi thấy Meiling

- Cháu xin phép___ Cô làm ngơ cậu ta. Chào ông Wei rồi bước đi luôn không thèm ngoái đầu lại 1 lần

- Hay là tiểu thư Meiling ở lại chơi một chút đi. Và nếu không phiền thì tiểu thư có thể kể cho lão già này nghe khoản thời gian của cô sau khi cậu chủ Syaoran rời đi được không___ Ông Wei mỉm cười hiền hậu nhìn cô

Ông không biết vì sao cậu chủ và tiểu thư Meiling lại sảy ra xích mích nhưng dường như cậu chủ lại rất muốn được gần tiểu thư. Vậy cũng quá tốt rồi. Trước kia không phải tiểu thư Meiling cũng rất thích cậu chủ hay sao

Nếu cô mà biết được ông Wei đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ nói với ông rằng "Li Meiling của ngày xưa đã chết rồi...Chết vì tình...Và là do Li Syaoran gây ra...." nhưng đáng tiếc là cô nghe thấy

Đối với lời mời này của ông Wei cô đang phân vân là có nên đồng ý hay không. Vì đó là do ông Wei đã mở lời. Và vì cô không muốn tiếp xúc hay thậm chí là nhìn thấy Li Syaoran

Syaoran thấy dáng vẻ phân vân của cô mà tim thắt lại đau đớn. Meiling em ấy là đang không muốn ở cùng với cậu sao? Dù chỉ là 1 chút...?

- Tiểu thư tôi nghĩ người nên đồng ý. Dù sao người cũng đã lâu không gặp ông ấy, cũng nên nói chuyện ôn lại chút chuyện cũ đi___ Nolan thấy cô phân vân thì nói ra suy nghĩ của mình

Nó chỉ là không muốn cô phải khó xử thôi. Dù sao ông Wei cũng đã đối sử rất tốt với tiểu thư trong quá khứ không phải sao. Còn Li Syaoran? Có nó ở đây cậu ta dám làm gì sao. Mà cho dù gan cậu ta có lớn thì nó cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ để cậu ta chạm vào tiểu thư

Nghe theo lời Nolan cô cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị của ông Wei mà ở lại 1 chút. Nolan chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc gì gây bất lợi cho cô. Cậu ấy luôn là vậy...Luôn đặt cô lên đầu tiên, trên cả bản thân cậu ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net