Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỜ NGHỈ 30 PHÚT...

- Sakura.

- Hửm ?

- Cậu lúc cậu nổi giận đáng sợ lắm.

- Thì sao.

- Etou, ko có j đâu, " cậu ấy đáng sợ quá ".

- Ờ, còn gì nữa không ?

- A ơ ừm... không.

- SAKURA - CHAN !!!!.

- Tomoyo chuyện gì ?

- Rin, Sakura hai cậu ăn trưa chưa vậy ?

- Chưa.

- Vậy đi ăn vs tụi mình đi.

- " tụi mình " ???

- Uk, Len - kun, Li - kun, Eriol - kun và mình.

- Uk đi thôi - Rin định đi nhưng bị ai đó kéo lại.

- Tôi không đi đâu.

- Hửm ?

- sao thế.

- Ko có j mình no rồi.

- Ớ cái cậu này...

- Kệ cậu, chúng ta đi, Tomoyo - kun ^^.

-  Uk Rin - kun.

CĂN TIN...

- Ủa Sakura đâu rồi sao có 2 người tới vậy ? - còn ai khác hỏi ngoài Syaoran nhà ta nữa.

- Chắc cô ta chết ở đâu rồi - đố bít ai nói câu này đấy.

- Cậu nói cái gì hử ??

- Ơ tôi có nói gì đắc tội vs cậu à.

- Thôi đi thôi đi làm như 2 người là chó vs mèo vậy.

- Hứ.

- Li cậu đi đâu vậy.

- Tôi ko ăn đâu.

- Ôi ôi, nàng bỏ ăn chàng cũng bỏ ăn lun.

- Lãng mạn vãi, nhể Rin.

- Ôi mỳ gói, anh ý đỏ mặt rồi kìa.

- CÁC CẬU IM HẾT ĐI.

Thế là anh Syaoran mặt như cà chua tức quá la lên, 4 người còn lại chung 1 suy nghĩ : " trời trời trúng tim đen rồi chớ gì, nhìn là biết " vậy là một người một câu,Len lên tiếng trước.

- Ôi ôi Syaoran, cặp bồ vs Sakura thì thông báo cho tớ nhá.

- Ông khùng hơn tôi tưởng nhỉ.

- Li này, tôi thật lòng nghĩ cậu không nên quen vs Sakura THẬT LÒNG ĐẤY - lần này tới Rin những lời  Rin nói đều là thật.

- Cậu có bị sao ko ?

- Còn tớ nghĩ Sakura cậu ta nên chết từ" lúc đó " còn hơn - lời nói này chắc chắn là của Eriol nhà ta rồi.

- Được thôi, nhưng trước khi Sakura chết tôi sẽ giết cậu trước, Eriol.

- Tomoyo cứu cậu ấy đi.

- Etou, Li này theo tớ...

RẦM...

- Các người ồn ào cái gì đó.

- A ưm...

- Bọn họ nói xấu cậu đấy.

- Syaoran cậu không nói thì chẵng ai nói cậu câm đâu.

- À thì ra vậy à.

- Sakura tha cho tụi mình đi.

- Nể tình tớ là Công chúa...ý lộn bạn cậu từ nhỏ tha cho tớ đi.

- Hừm.

CỐT... CỐT... CỐT... CỐT...

Do đây là phòng ăn đặc biệt cho các tiểu thư , công tử của các Tập Đoàn đã góp tiền nhiều nhìu nhất để xây trường, còn Rin, Sakura và Eriol do dùng cái gì đó các bạn tự biết rồi ha cho nên không chú ý ngoài sự ngạc nhiên của Syaoran.

- Sakura cậu làm cái gì thế.

- Xử lí họ giúp cậu thôi mà, không đc sao.

- Ui da cậu có cần mạnh tay vậy không Sakura ? - Rin ngồi xuống ôm đầu đang nhu lên một cục to tướng mấy người khác cũng thế.

- Chắc tớ sẽ mất trí nhớ mất thôi - Len và Eriol than thở nói nhỏ ( Eriol vs Len : ngu gì nói lớn cho bà chằn đó đánh à.)

- Hức sao cậu đánh tớ hức hức huhuhuhu - Tomoyo thì khóc la om sòm cả lên vì bị Sakura đánh đau quá mà ( Hikari : ai bảo mấy anh chị dám chọc anh Syaoran của chị Sakura ^^).

- Cậu thôi khóc đi.

- Sakura.

- Chuyện gì ?

- Tớ thấy cậu còn hấp hơn cả Eriol nữa, cần gì cậu phải vội vàng thế chứ.

- Ấy, tới lượt Rin nổi giận rồi - Len lau mồ hôi.

- Được rồi, tớ xin lỗi tớ sẽ ko như vậy nữa.

- Thôi về lớp ở đây chỉ cãi nhau thêm thôi.

- Ớ thế cậu ko ăn à.

- Ừ.

- Chúng ta cũng về lớp đi.

- Uk.

- đấy là sự trừng phạt vì tội cậu quá vội vàng đấy, Sakura - sama.

- Kệ tôi, lý sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net