6. Về gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, lời đồn về tận thế năm 2012 là điều gì đó xa xăm lắm. Chớp mắt một cái, 7 năm trôi qua đã vùi lấp tất cả.

DBSK debut cách đây 15 năm, Super Junior debut cách đây 13 năm, BIGBANG debut cách đây 12 năm, SNSD debut cách đây 11 năm, SHINee debut cách đây 10 năm. Tuổi trẻ của tôi, chớp mắt một cái đã đứng hai chân trên ngưỡng huyền thoại, có nhóm cũng đã giải nghệ.

Nhiều năm như vậy, tôi vẫn sợ mãi một điểm yếu. Lần này, tôi sẽ thành thật cùng con chữ.

Đó là câu chuyện về gia đình tôi. À, không phải, là bố, mẹ và tôi.

Bố mẹ đã ly hôn từ một ngày rất lâu trong quá khứ, không rõ đó là khi tôi bao nhiêu tuổi. Chỉ còn nhớ, năm tôi tung tăng đi học Mẫu giáo, nụ cười trong trẻo nhất cùng tâm hồn lành lặn nhất, bố mẹ đã yên ổn với cuộc sống riêng.

Tôi hỏi nội: "Bố với mẹ con sao lại không ở chung vậy ?"
"Vì mẹ con bận bịu công việc, nên chuyển đến ở gần nơi làm việc thôi."

Rõ ngu ngốc, tôi tin vào lời nói đó đằng đẵng 2 năm trời.

Đầu năm học lớp Một, giáo viên chủ nhiệm, phát cho mỗi đứa chúng tôi một quyển sổ liên lạc, dặn dò kỹ càng phải mau chóng đưa phụ huynh điền sơ yếu lý lịch chính xác và đầy đủ.
Tôi răm rắp nghe theo.

Trang đầu tiên, ngoài những thứ thông thường như: Tên, tuổi, ngày sinh đẻ các kiểu, còn có phần: Sinh sống cùng với...
A. Bố mẹ.
B. Bố.
C. Mẹ.
D. Người thân khác.

Tôi nhón chân, cắm mắt vào quyển sổ. Đến mục về gia đình, bố khựng lại một hồi, rồi khoanh cả B và C. Tôi hiếu kỳ hỏi bố, vì sao không chọn A, rõ ràng B và C là tập con của A mà.

Bố trầm ngâm, cũng nhỏ giọng thành thật: "Bố và mẹ không còn chung sống nữa."
Lúc đấy, bố không ôm tôi vào lòng.

Chuyện này thật sự là một đả kích rất lớn, như kiểu cái tát đầu tiên cuộc đời giáng xuống đầu tôi. Tôi òa khóc, rất nhiều năm sau khi bố mẹ ly hôn, tôi mới khóc.

Cột mốc chói lọi nhất năm 7 tuổi, tôi nhận ra bản thân không có gia đình.

Cũng chật vật đến năm lớp Ba, trong lớp học, cô chủ nhiệm bỗng hỏi cả lớp: "Bạn nào bố mẹ không ở chung giơ tay lên cô xem."

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, tay như đụng phải keo dán sắt 502, dính chặt trên bàn, tim nhảy bổ ra ngoài. Một vài đứa miễn cưỡng, thập thò giơ tay.
Cô lại đắp thêm: "Các bạn không cần ngại, bố mẹ không hợp nhau nên không muốn chung sống nữa thôi."

Cúi thấp mặt xuống bàn, tôi kiên quyết không giơ tay. Trong lòng dâng trào cảm xúc nhục nhã cùng đau đớn. Lần đầu tiên trong nhiều năm bố mẹ ly hôn, tôi mới hiểu bất lực là loại cảm giác gì.

Cô nói cũng đúng, vì không hợp nhau nên không thể chung sống, đơn giản như vậy, nhưng tôi lại không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn đó.

Đối với một đứa trẻ, thế giới chỉ quanh quẩn giữa việc học, ăn, ngủ, chẳng phải vật lộn với hàng tỉ thứ phức tạp của người lớn, mà cũng vì thế giới của chúng đơn giản cùng nhỏ bé như vậy, nên mọi sự việc trong mắt đều trở nên to lớn, cũng như khắc sâu nhiều nhất.

Nguyên nhân ly hôn thì mãi sau này tôi mới tường tận, do bố tôi ngoại tình.

Cách kết thúc một mối quan hệ nhanh nhất là sự chồng chất bí mật giữa hai người, hôn nhân của bố mẹ cũng vì thế mà chẳng thể hàn gắn.

Không lâu sau đó, một người phụ nữ thay thế vị trí mẹ tôi. Suốt 5 năm trời sống dưới mái nhà, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt tôi cũng chẳng lọt vào tai, tôi chỉ có thể dùng kiểu xưng hô "dì - cháu", danh xưng "mẹ" là điều trân quý mà tôi không thể tùy tiện đặt lên một người phụ nữ nào khác.

Một trong những nỗi ám ảnh tuổi thơ sâu đậm nhất, tôi trịnh trọng đặt một phần cho dì ấy.

Dì ấy hạ sinh một bé gái xinh xắn, giống hệt bố tôi. Những ngày dì cận sinh, tôi ngồi cạnh, vắt óc đề xuất hàng chục cái tên hay ho có thể đặt cho con bé. Cuối cùng cũng chốt hạ màn bởi một cái tên trùng với tên một loài hoa.

Bé gái xinh xắn ấy ra đời trong sự hân hoan của cả bố và dì, tôi nhanh chóng bị gạt phăng ra khỏi tầm mắt. Thật ra, đầu óc ngu xuẩn của tôi lúc đó chẳng để ý nhiều đến vậy.

Là thế này, lúc nhỏ tôi sợ bóng tối nên phải ngủ cùng bố, đồng nghĩa với việc sẽ ngủ cùng dì. Tôi luôn nằm sát trong góc, mặt xoay vào tường, nhắm nghiền mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Dù cảm giác chẳng vui vẻ mấy, nhưng tạm dẹp đi con sợ hãi thì xem như xứng đáng.

Ngày có bé gái, tôi và bố nhường chiếc giường cho dì và bé, hai bố con tôi trải chăn ngủ dưới sàn. Không sao, miễn không phải bãi rác thì tôi vẫn có thể ngủ ngon lành.

Một ngày, vào nửa đêm, cảm giác trống trải bất thường. Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm, cảm giác sợ hãi dần chiếm hữu trí óc. Phát hiện bố không còn nằm bên cạnh. Bố, dì và bé gái đang nằm trên giường, cả ba đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhìn hạnh phúc đến đáng hận. Tôi một mình nằm dưới chân họ, chẳng khác gì một con chó phiền phức.

Tôi vùi mặt vào gối, cố gắng không gây ra tiếng động, từng giọt nước mắt thấm ướt một khoảng.

Bé gái xuất hiện, tôi mất hết mọi quyền lợi, mất cả bố, đúng vậy, mất đi người bố tôi từng yêu thương hết lòng. Dì ấy dần giành giật mọi chú ý, chiều chuộng của bố.

Để tôi lấy một trường hợp điển hình,

Tôi bảo với bố, tôi sắp học mỹ thuật, cô giáo dặn dò mua một hộp màu sáp, loại nào cũng được, nhỏ to lớn bé tùy ý. Hôm sau, bố dúi vào tay tôi một hộp màu, tôi chưa kịp vui mừng, bố đã nói: "Bỏ vào cặp ngay đi, đừng nói là bố đã mua cho con. Nhớ, không được để dì biết. Dì không muốn bố mua đồ cho con."

Dì ta có quyền gì mà ngăn cản một người đàn ông chi tiêu tiền bạc vì con của họ, dù với tư cách là mẹ kế hay vợ hợp pháp, vẫn chẳng có đặc quyền định đoạt như vậy.
Hình ảnh người đàn ông đầu đời tôi ngưỡng mộ, hoàn toàn sụp đổ.

Tôi vẫn sống sót qua chuỗi ngày chết tiệt đó, hẳn là một kỳ tích.

Ở trường Tiểu học, tôi là học sinh lớp Năm hiếm hoi đạt được 10 điểm môn Văn. Hết năm học, giáo viên xin toàn bộ tập Văn, bài viết, bài kiểm tra của tôi.

Vào cấp Hai, tên tôi chễm chệ nằm trong top đầu của lớp, vài lần là top đầu của khối. Tôi bắt đầu tham gia những cuộc thi lớn của quận, thành phố, giành được một vài giải thưởng danh giá, chí ít làm tốt đẹp một phần cho bộ mặt của tôi. Đó cũng là những ngày tháng tôi yêu thích văn nghệ.

Năm lớp Sáu, tôi tham gia một cuộc thi văn nghệ ở Quận. Ngày tôi cùng mọi người giơ cao bằng khen, cũng là ngày tôi ám ảnh trong suốt những năm tháng tuổi thơ.

Trước khi bắt đầu di chuyển đến địa điểm thi khoảng hai giờ đồng hồ, tôi chạy khắp nhà tìm đôi giày thể thao trắng do bố mua. Lục lọi khắp tầng trệt chẳng thấy đâu, tôi kiên nhẫn chạy lên phòng của dì và bố tìm.

Độ khoảng trưa, bé gái đang ngủ say trên võng, dì đang ngồi cạnh bấm điện thoại. Tôi nín thở, nhón chân đi thật khẽ khàng. Mọi động tác cơ hồ đều tạo ra một thanh âm rất rất rất bé. Tôi lúc đó như kiểu sợ chạm vào con kiến cũng gây ra tiếng động.

Tìm kiếm mãi chẳng thấy, tôi đến ghé sát vào tai dì, nói với âm lượng nhỏ và trầm tận âm tào địa phủ.

"Dì có thấy đôi..."

Dì ta cầm một miếng giẻ gần đó thẳng tay ném vào mặt tôi. Ánh mắt dì lúc đó, thực sự, thực sự rất.. đáng sợ.

Tôi vô thức lùi lại mấy bước, nuốt ngược mọi lời nói vào trong. Trơ mắt hồi lâu, ý thức bản thân sắp không kiềm chế được, tôi nhanh chóng nhỏ giọng nói xin lỗi rồi chạy ào vào nhà vệ sinh khóc nức nở.

Khoảnh khắc đó, ngàn vạn lần tôi chỉ muốn gào thét, tại sao lại là tôi, tại sao nhất định phải là tôi.

Tôi biết, tôi chính là cái đuôi phiền phức của gia đình bọn họ.

Sau đó không lâu, một ngày sợ hãi nhất nhất nhất xảy ra, hơn cả cái ngày tôi bị ném giẻ lau vào mặt.

Hôm đấy, bố cùng dì đi đâu cả buổi sáng, tôi không rõ. Tôi ngủ đến trưa rồi gấp chăn ngay ngắn. Vui một nỗi, mẹ ghé thăm tôi, tôi nhảy bổ vào lòng mẹ như loài vật bị nhốt trong công viên tù túng được thả về rừng.

Vài chục phút trôi qua, bố tôi xuất hiện, gương mặt đầy vẻ bực dọc, nghe rõ cả hơi thở nặng nề, bố bước nhanh đến vị trí tôi, kéo xộc tôi đứng dậy. Tôi chưa kịp định hình đã thấy bố giờ tay lên cao, hạ một lực rất mạnh xuống mặt tôi, một-lực-rất-mạnh.

Bốp, cái tát thứ hai ông trời ưu ái giáng vào tôi.

"Tại sao lại quậy tung cái phòng lên thế kia ?", tôi liền biết, chính là đám trẻ trong nhà. Tôi thề, từ đầu đến cuối, bản thân không hề dám để rơi rớt một sợi tóc, đừng nói đến việc, phá tung cái phòng.

Tôi đứng lặng, cảm giác như chết đi một nửa con người. Tôi vùng ra, chạy đến nép sau lưng nội như cầu cứu phao cứu sinh cuối cùng. Nội la mắng bố, tôi im lặng, nước mắt nhem nhuốc cả khuôn mặt. Tôi lúc đấy trở thành đứa trẻ xấu xí cùng hèn hạ.

Bố tôi bỏ đi.

Mẹ khóc, tôi chỉ luôn miệng: "Mẹ ơi, không phải con, thực sự không phải con làm", sau đó lại thủ thỉ, "Con có thể dọn sang ở với mẹ không ?"
Mẹ ậm ờ. Từ đó tôi nhận ra một mặt xấu xa của thế giới, rằng, cơm áo gạo tiền thực sự rất quan trọng, mẹ không đủ điều kiện để nuôi sống tôi.

Đối với tôi, ngày bị ăn tát, mang theo sức sát thương hơn cả so với ngày bị ăn giẻ lau. Không phải vì mức độ tấn công nặng hơn, mà vì người thực hiện có sức ảnh hưởng.

Dì chẳng vừa mắt tôi, tôi có thể cố gắng xem như không biết, bất quá cũng chỉ là người lạ có giấy hôn thú với bố tôi. Nhưng bố, người đàn ông mang tôi đến thế giới này, chưa dạy cho tôi lá xanh hoa vàng, đã gián tiếp đẩy tôi trở về địa ngục.

Từ đó, tôi có phần thiên vị mẹ hơn so với bố.

Mẹ từ chối kết hôn với một chú có gia cảnh khá giả, vì không muốn sinh con. Mẹ bảo, mẹ không muốn tôi cảm thấy lạc lõng.

Cuối cùng, sau hai lần từ chối hai người đàn ông, mẹ đi bước nữa. Tốt thôi, sẽ có người chăm sóc, thay mẹ gánh vác mọi thứ.

Người này là người đàn ông cực kì lý tưởng.

Mẹ tôi tức giận, chú nài nỉ hết lời.
Mẹ tôi ra đường, chú dặn dò phải mang áo khoác cùng khăn choàng.
Mẹ tôi muốn cắt đứt, chú điên cuồng giữ chặt.
Như thể, mẹ tôi muốn Mặt trăng, có lẽ chú ấy cũng sẽ mang đến cho bằng được.
Mọi thứ chú dành cho mẹ tôi đều là xinh đẹp nhất.

Chỉ có một ngày, chú vì căm phẫn hành động vũ phu của bố tôi khi chung sống với mẹ, mà buộc miệng bảo: "Anh mà gặp nó thì phải cho một trận mới hả dạ."

Mọi lời nói đều lọt hết vào màng nhĩ của tôi, không sót một chữ. Máu nóng dồn lên hai bán cầu não, tức tối, tôi nhìn chú bằng ánh mắt sắc lạnh. Mọi hình ảnh sạch sẽ của chú ta bị bôi bẩn ít nhiều.

Người xấu xa hay tốt đẹp vẫn là bố của tôi, là-bố-của-tôi. Dù ông ấy có đem đến cho tôi những tổn thương nào, vẫn là người tôi muốn bảo vệ nhất.

Tôi đây thẳng thắn mà nói, bố tôi chính là bất khả xâm phạm.

Tôi và chú từ đó hình thành một vách ngăn, nghĩ nát óc cũng không có cách phá bỏ. Dù nhiều lần mẹ cố gắng giải thích, nào là, chú chỉ nói rồi thôi, chú buộc miệng nói bừa.

Tôi hiểu chứ, tất cả vì chú yêu mẹ tôi, vì chú không thể chấp nhận rằng mẹ tôi từng chịu đau khổ đến vậy. Nhưng thế thì sao, vách ngăn đã hình thành, tôi không có cách làm nó biến mất nữa.

Nhiều chuyện tới tấp xảy đến, như đổ xả thật nhiều lưỡi dao xuống thân thể, tôi thương tích đầy mình. Mỗi ngày trôi qua đều là một ác mộng kinh hoàng.

Tôi đã từng nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi đến với thế giới này.

Năm tôi lớp Chín, một cột mốc chói lóa tiếp theo được đánh dấu, mẹ tôi chuyển đến một thành phố khác sinh sống cùng gia đình nhỏ. Bố tôi ly dị với dì, đi thêm bước nữa với một người phụ nữ khác.

Một buổi sớm, tinh thần thoải mái, tôi lân la sang trang cá nhân facebook của mẹ. Và phát hiện. Mẹ đã hủy kết bạn với tôi. Ảnh đại diện cũng được đổi thành ảnh của một bé gái sơ sinh, nụ cười và ánh mắt sáng rạng rỡ.
Là con của mẹ.

Chuyện sớm muộn thôi, chỉ là, tôi trì trệ nặng nề. Đừng hiểu lầm, tôi không buồn vì bản thân bị san sớt tình cảm, điều tôi lưu tâm nhất là, mẹ.

Tại sao cơ chứ ? Tôi đâu phải đứa trẻ ích kỉ đến mức độ đấy, chỉ cần một lời thông báo, tôi sẽ vui vẻ đón nhận bé gái nhỏ nhắn kia.

Việc mẹ hủy kết bạn với tôi, như kiểu đã gián tiếp bảo, từ nay về sau sẽ đoạn tuyệt. Chỗ dựa cuối cùng tan tác, tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

Bốp, cái tát thứ ba ông trời trang trọng ném vào cuộc đời tôi.

Tôi tuyệt giao với mẹ một khoảng thời gian dài.

Sau này, tôi chủ động tìm về mẹ, giả vờ như không biết mọi chuyện, đến mức này, tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ cần tình thương. Nếu cả một chút tình thương cũng không có, tôi sẽ không cầm cự nổi mất.

Những năm nay, tôi vẫn luôn trấn an bản thân, chỉ cần độc lập đi hết bốn mùa, chắc chắn sẽ đi hết nửa đời còn lại.
Bạn tôi từng nói: "Chuyện mày không quyết định được, không cần phải trả giá cho nó."
Trả giá hay không, là chuyện tôi có thể định đoạt sao ?

Trong một cuộc trò chuyện giữa mẹ và bác tôi, tôi vô tình biết được, trước khi hạ sinh tôi, mẹ đã mang thai với bố hai lần, và đã phá đi. Nghĩa là, trước tôi đã có hai anh chị.

Tôi nghe đến liền thấy chua xót. Chỉ muốn gửi vài dòng đến chị hai, anh ba.
Thiên thần của em, hai người thế nào rồi ?
Đang ngự trên trời hay đang vui vẻ ở một cuộc đời khác ?
Có đang trải qua bất kì thống khổ nào không ?
Mọi sự tốt đẹp chứ ?
Giá như em cũng được đi cùng hai người. Không biết chừng, có thể đầu thai ở một cuộc đời yên tĩnh hơn.
Mong, ở một thế giới song song, cả ba chúng ta được tương phùng.
Mong, kiếp sau, chúng ta có thể cùng luân hồi.

Gia đình tôi là một tập thể hỗn loạn.
Bác trai thứ Năm và vợ, tưởng chừng là đôi bình yên nhất. Hóa ra, cả hai đều có nhân tình. Vì chỉ để tâm đến nhân tình, không màng nhìn nhau một cái, thành ra chẳng có chuyện gì để mâu thuẫn.
Bác trai thứ Hai và vợ, mất đi hạnh phúc từ ngày đổ nợ, một số tiền khủng khiếp đã tiêu vào bài bạc. Đó là khởi đầu của những lần cãi nhau, xô xác thậm tệ.
Những gia đình khác, vợ chồng yên ổn, thì con cái chơi bời, sa ngã.

Từng đọc được một đoạn thế này: "Nếu cậu cầu nguyện với Chúa, minh chứng rằng cậu tin vào năng lực của Chúa. Nếu Chúa không giúp cậu, minh chứng rằng Chúa tin vào năng lực của cậu."

Đáng tiếc, tôi không còn nhiều sức lực nữa.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net