Tôi dựa một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ăn xong thì hai đứa ngủ sớm đi nha. Ngày mai phải khởi hành sớm đó."

Mẹ min vừa ăn vừa dặn dò hai đứa con của mình. Ngày mai sẽ có xe đưa đón bọn họ lên núi. Chỉ cần họ dậy sớm là được rồi.

"Dạ."

"Nghe chưa yoongi?"bà nghiêm giọng hỏi yoongi, khi thấy anh lơ là.

"Dạ..dạ con nghe rồi."

Hoseok sát người lại chỗ yoongi, nói nhỏ:"này, bị sao vậy. Tao thấy mày cứ lờ đờ như nào ấy."

Yoongi thấy hoseok sát lại gần có chút ngại, đỏ cả mặt:"Không sao."

Hoseok nghe anh nói vậy thì cũng đành im lặng luôn. Không chịu nói thì thôi biết sao giờ.

"Nhưng mặt đỏ lắm nha bạn min."

Ăn cơm xong, cả hai nhanh chóng đi ngủ. Tuy chung giường nhưng dùng hai chăn nha. Không có dùng chung.

"Mày cảm rồi à?"

Yoongi hơi giật mình khi nghe hoseok hỏi vậy:"sao hỏi vậy?"

"Thấy mày chẳng ổn tí nào cả. Lúc nãy còn đỏ cả mặt."

"Không sao cả, ngủ đi mai có sức đi."yoongi trả lời cho có rồi thôi.

Hoseok thấy vậy cũng không thèm gặng hỏi thêm. Cậu nằm xuống kế bên, yoongi có lẽ vì mệt quá hay sao ấy nằm xuống liền ngủ, hoseok thì lo suy nghĩ đến tận gần sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ. Thành quả sáng hôm đó cả hai, một người mệt mỏi một con gấu trúc đi cạnh nhau.

"Sao vậy? Nhìn hai người có vẻ thiếu sức sống lắm."seo yun cảm thấy lo lắng thay.

"Xe chuẩn bị khởi hành chưa?"cậu bỏ qua câu hỏi của seo yun mà vào thẳng vấn đề luôn.

"Xe đến rồi, đợi mỗi hai người thôi."

"Mà bọn này đi xe riêng mà, chúng mày đợi bọn tao làm gì?"

"Hả???" Cả đám ngơ ngác _"vậy là sao? Tao tưởng bọn mày đi chung."

"Xe nhà bọn tao bên kia. Tao hỏi để biết tụi mày được đi chưa thôi."

Hoseok nhàn nhã trả lời.

"Má nó, làm bọn này đợi hai đứa bây gần cả tiếng."

"Thì giờ đi đi. Đứng đó làm gì nữa."

Hoseok nói xong thì ngoảnh mặt đi luôn. Yoongi mệt mỏi nên đã vào xe ngồi trước rồi. Hai người đi để lại gần hơn ba mươi mạng người đầy tức giận, đứng tại chỗ đó không dám làm gì.

"Đi thôi, hai người bọn họ làm tôi tức chết rồi."seo yun bực bội.

Thật ra thì theo dự tính ban đầu, hai người bọn họ sẽ đi chung với đoàn. Nhưng mà không biết vì sao mà đến phút cuối thì đổi ý. Hoseok nghe rằng đó là ý của yoongi. Anh nói không quen ai cả, nên có chút không tự nhiên nên muốn đi riêng. Mà cậu cũng thắc mắc lắm. Anh đi riêng thì kệ anh, chứ kéo theo cậu làm gì.

Hoseok ôm một bụng đầy suy nghĩ nhìn yoongi đang nhắm mắt bên cạnh. Yoongi nhắm mắt, lưng dựa hẳn ra ghế đầu hơi ngửa lên. Có vẻ mệt mỏi lắm đây này. Hoseok còn thấy vài giọt mồ hồi trên trán anh nữa chứ. Liền không ngần ngại lấy tay sờ đầu anh. Kết quả nóng như lửa.

"Đấy, nói bệnh mà không chịu."

Yoongi bị nóng đến mơ màng rồi. Nên chả còn sức để đáp trả cậu.

"Bác ơi, bác giúp cháu ghé vào tiệm thuốc nào đó đi ạ. Yoongi hình như bị sốt rồi."hoseok nhướng người lên phía trước nhờ vả bác tài xế.

"Vâng cậu jung."

"Cái tên chết tiệt này. Cãi là giỏi."

Hoseok lầm bầm chửi rủa yoongi. Hình như anh nghe được hay gì ấy. Mà dựa hẳn cả người lên vai hoseok.

"Này, làm gì đó."

"Tôi dựa một chút."yoongi khó khăn lắm mới nói được một câu. Nhưng hoseok nghe giọng của anh đã bị khàn cả rồi. Nặng rồi đây.

"Cậu jung, tiệm thuốc ở đó ạ."

"Vâng, cháu cảm ơn. Bác giúp cháu canh chừng yoongi nha. Cháu đi rồi sẽ về ngay."hoseok đẩy nhẹ người yoongi ra, nhưng có vẻ anh bám chặt quá_"yoongi, tao đi mua thuốc. Buông ra chút thôi."

Hình như có tác dụng thiệt này. Anh chịu buông ra rồi:"về nhanh?"

"Ừ, tao hứa!"

"Cháu đi rồi về liền."

Hoseok nhanh chân lẹ tay chạy đi mua thuốc, không quên mua một chai nước suối cùng khăn lau, ở tiệm tiện lợi kế bên.

Sau khi mua đồ xong thì hoseok nhanh chóng quay về xe. Cậu cùng bác tài xế cởi bớt áo yoongi ra. Cho anh thoáng một chút, còn lau người nữa.

"Yoongi, tỉnh lại chút đi. Uống thuốc rồi mày ngất tiếp thì tao cũng không cản đâu."

Có ai mà đi nói chuyện với người bệnh như hoseok không trời. Cứ như đang muốn đánh người ta không vậy đó. Ấy vậy mà đối với yoongi lại có tác dụng, anh chịu mở hí mắt ra để uống thuốc.

"Đấy, vậy có phải ngoan không?"

Cậu đút thuốc cho yoongi xong thì đắp khăn nước lên trán anh. Cố gắng làm dịu người anh nhanh nhất có thể.

"Bác cứ tiếp tục chạy đi ạ. Cháu lo yoongi được ạ."

"Vậy ta tiếp tục lái xe đến điểm dừng nha?"

"Dạ."

Sau khi bác tài xế quay về chỗ ngồi, thì hoseok liền đỡ anh nằm ở tư thế thoải mái nhất có thể. Ghế của yoongi cũng được hoseok điều chỉnh hơi ngả ra. Để anh có thể nằm thoải mái .

"Nào, dựa vào đây đi."hoseok lấy vai mình làm gói kê đầu cho yoongi. Khi nghe hoseok nói vậy, anh liền không chần chừ mà ngả về phía cậu ngay lập tức thì.

"T-tôi... Chỉ dựa một chút thôi."

"Ừ, dựa bao nhiêu cũng được. Mày đang bệnh, tao sẽ không đấm vào mồm mày đâu. Yên tâm đi."

Yoongi nghe vậy thì liền an tâm mà rơi vào giấc ngủ. Xe chạy đến điểm dừng rất lâu. Nên hoseok, cũng thiếp đi trong sự thiếu ngủ. Bác tài xế, lặng lẽ bật chế độ sưởi ấm ở mức trung cho cả hai. Hai người có lẽ vì mệt mà ngủ rất say. Hoseok dựa hẳn vào người yoongi. Đường lên núi càng cao càng lạnh. Cũng may là lúc đi mẹ min đó chuẩn bị một cái chăn nhỏ, đủ cho cả hai đắp.

Chắc do chăn ấm quá hoặc là cả hai đều rất mệt. Nên khi đến nơi cả hai vẫn chưa tỉnh giấc. Cả đoàn thì đã đến trước rồi. Bọn họ cũng được quản gia đón. Nên đã về phòng nghỉ ngơi cả rồi. Lúc đến nơi, chẳng có ai thấy hoseok với yoongi cả. Cũng có chút nghi hoặc nhưng do đi đường xa, bọn họ cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

"Cậu jung, đến nơi rồi."

Bác tài xế gọi nhỏ. Nhưng người tỉnh lại là yoongi. Anh mở hờ mắt, ra hiệu với bác là cứ để cậu ngủ. Yoongi liền nhìn xuống mái đầu nhỏ đang gối đầu trên ngực mình. Ai đời nào chăm sóc người bệnh, rồi ngủ ôm chặt người ta luôn cơ chứ. Chỉ có thể là hoseok.

"Bác mở cửa giúp cháu nha. Cháu sẽ bế cậu ấy vào nhà."

"Nhưng cậu đang bệnh đó cậu min."

"Không sao, cháu đỡ hơn rồi."

Bác tài xế liền nghe theo anh vậy. Còn yoongi thì điều chỉnh tư thế lại, ôm trọn cậu vào lòng. Bế cậu vào nhà. Đi thẳng về phòng của bản thân. Đi trên đường thì gặp quản gia.

"Cậu chủ!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi..."

"Vâng, phòng cậu tôi đã dọn xong rồi. Cậu có thể dùng luôn. Còn phòng của vị này thì ở..."

"Không cần, cậu ấy ở chung với tôi."

"Hả?"quản gia ngạc nhiên nhìn anh.

Yoongi mặc kệ, anh muốn cậu chỉ ở chung với mình thôi:"phiền quản gia đem hành lí của tôi vào."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Yoongi để hoseok nhẹ nhàng nằm xuống. Hiện tại anh hạ sốt rồi, nhưng đầu vẫn còn đau lắm. Nên cũng chẳng muốn làm gì, muốn ngủ thêm thôi. Thế là anh lại nằm xuống cạnh cậu. Ngắm cậu một lát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngoài mẹ min ra chưa ai chăm sóc anh với vẻ lo lắng như vậy cả. Hoseok là người đầu tiên. Là ngoại lệ...

"Tôi dựa một chút nha..."

Em nhẹ nhàng đáp lại:"dựa cả đời cũng được. Chỉ cần là anh, em đều nguyện ý."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net